Thu

600 51 5
                                    

- Lễ Chuseok năm nay tụi mày có định làm gì không ?

Tụi nó nằm vất vưởng trên sân thượng của trường cấp 3, lãnh địa của bọn chúng trong giờ nghỉ trưa, khi trốn tiết, khi tan trường và cũng là nơi để hai con nghiện thuốc lá Jake Jay thỏa mãn cái nỗi ngứa ngáy trong buồng phổi. Park Jongseong bâng quơ hỏi, trong khi nằm vắt chân chữ ngũ và tay thì mân mê điếu Executive Gold đắt tiền mà hắn đang hút dở. Làn khói trắng bạc hắn nhả ra từ từ lơ lửng, bay lên và nửa thì hòa quyện cùng hương vani ngọt ngào từ điếu Canyon Vanilla của Jaeyun, nửa thì lặng lẽ chia đôi hai mảng trời.

- Tao chắc ở nhà học bài thôi, lễ mà, bố mẹ tao chẳng cho đi lêu lổng ở ngoài đâu.

Jaeyun nhún vai chán chường, thằng nhóc đẩy gọng kính xong rít một hơi dài đầy thỏa mãn rồi lại vùi mặt nhìn chăm chú vào cuốn Giải tích dày cộm. Tiết sau tụi nó có bài kiểm tra Toán, nhưng Jongseong chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi ôn lại tất tần tật mọi công thức khô khan, nhàm chán gì gì đó đó. Thằng Sunghoon trông có vẻ đã chết máy từ lâu, và đang nằm ườn ra thở ngắn ngáp dài. Mồm nó thì liên tục than vãn mấy câu trù ẻo môn Toán, và lâu lâu chêm vào vài câu tâng bốc Jake tận trời xanh để cầu xin cậu bạn nhớ quăng cho nó cái phao cứu sinh trong giờ kiểm tra.

- Này còn mày ? - Jongseong quay sang khuôn mặt hãy còn mè nheo của Sunghoon, thổi một làn khói vào làm nó nhăn mặt, chun mũi như khỉ.

- Đcm. Khụ...khụ chơi cái trò mất dạy. Mẹ nó chứ mồm hai đứa tụi mày suốt ngày phì phèo như hai bát hương ấy, coi chừng có ngày dắt nhau lên bàn thờ ngồi sớm.

- .... - Jaeyun không nói gì nhưng tay cậu ta liền dí tàn thuốc xuống sàn làm nó tắt ngấm, tay còn lại mò lấy tài liệu trong cặp.

Sunghoon thu vào đáy mắt hành động ngoan ngoãn của cậu, vừa tỏ nét cười hài lòng vừa hất cằm về phía hắn:

- Hỏi làm gì ? Dạo này cứ thấy mày lân la gợi chuyện này suốt, bé Jayii định làm gì à ?

Hắn vội quay đi nhìn hướng ra ban công, tay vuốt lại phần tóc mai bị gió thổi tung lên rồi chỉnh nó ra sau gáy, tai hắn chợt ửng đỏ và giọng thì lí nhí mấy chữ như có như không liền tan vào cơn gió đầu mùa thu:

- Thì... nếu được tụi mày sang nhà tao đi ... tao tính làm mấy món...

____________________________________

Park Jongseong kể từ khi sinh ra đến giờ đã luôn ở cái vạch đích mà biết bao người đã hi sinh máu, nước mắt và gần như cả cuộc đời của họ để chạm tay đến được. Hắn đã sống một cuộc đời trong mơ ước của biết bao người, với căn biệt thự khổng lồ, tráng lệ, với tài khoản ngân hàng số dư không giới hạn tiêu mãi chẳng hết, với hàng trăm kẻ hầu người hạ sẵn sàng nhảy vào vạc dầu đang sôi nếu hắn ra lệnh.
Nhưng Jongseong dành gần như cả tuổi thơ quẩn quanh một mình trong tòa nhà rộng lớn và thiếu đi sự ấm áp đấy. Hình ảnh cha mẹ trong tâm trí hắn mờ nhạt, ố vàng và rạn nứt y như tấm ảnh chụp gồm cả dòng họ vào ngày thôi nôi của hắn, một bức ảnh hiếm hoi mà có đầy đủ cha mẹ, và hắn đành bám víu vào nó cùng vài lời hỏi thăm khách sáo thỉnh thoảng gọi tới để mường tượng ra hình ảnh hiện tại của đấng sinh thành. Hai năm để kết hôn và sinh dưỡng hắn đến năm tròn một tuổi, sau đó họ lại vội vàng rời đi, cha Jongseong bận bịu với việc điều hành công ty ở Mỹ, còn mẹ hắn thì quay cuồng trong mớ công việc ở Nhật Bản. Đứa trẻ con kết tinh từ thứ tình yêu hợp đồng ấy là hắn, không những được sống trong sung túc, thậm chí cha mẹ hắn cũng sẵn sàng dung túng cho mọi sự phiền phức hắn gây ra. Đánh đấm, đua xe gây tai nạn, cần sa, thuốc, rượu bia, ... mọi thứ tệ nạn bậc nhất tại đất Seoul này hắn đều từng thử qua và chắc chắn rằng chẳng có ai dám ngăn cản hắn tiếp tục hủy hoại cuộc đời của mình.

[02z] Quanh năm suốt thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ