Đông

1.1K 58 6
                                    

"Lạnh"

Trước mắt Sunghoon hiện tại là một khoảng không trắng xóa, cái lạnh tê tái cắt vào từng thớ thịt trên cơ thể nó, từng đợt tuyết bao phủ và vồ vập vào người như muốn nhấn chìm nó trong cái màu trắng lạnh lẽo, tẻ nhạt và nhàm chán đó. Tuyết làm mờ đi tầm mắt, khiến Sunghoon không thể nhìn rõ phía trước, nó vung loạn nắm đấm, trong thâm tâm còn không ngừng chửi rủa bản thân của 15' trước ngu ngốc tới mức nào. Tên ngu dở người hứng lên đi dạo trong cái thời tiết mà hẳn là lạnh nhất năm nay, để rồi lòng nhân ái khỉ gì nổi lên khi thấy lũ côn đồ phường 2 đang giở trò đồi bại với ả gái điếm nào đó. Tao nhổ vào mày Park Sunghoon, lần sau cho chừa cái tật bao đồng.

- Mẹ kiế-

Tiếng kim loại nặng trịch đập vào gáy, mùi máu tanh tưởi, tiếng cười thỏa mãn, cợt nhả và cảm giác ẩm ướt, lạnh xuyên qua từng đốt xương là thứ cuối cùng nó còn nhớ. Trước khi chìm vào khoảng không trắng tĩnh mịch kia.

"Lạnh vãi l"

Dòng nước lạnh buốt óc đánh thẳng vào đại não nó, khiến tâm trí nó bừng tỉnh và não bộ đang phát tính hiệu cho cả cơ thể rằng nó - Park Sunghoon - hoàng tử băng - sắp phải lên đường đến miền cực lạc vào cái ngày mùa đông tuyết rơi dày nhất năm nay rồi. Nghe cũng lãng mạn phết đấy, nhưng nhục bỏ mẹ, ít nhất nó phải đòi lại 5.000 won tháng trước cho thằng Jay mượn, hình như cả 8.000 won thằng Jake xu năm ngoái nữa. Khốn cùng cả cơ thể Sunghoon dường như đã đình công khi mí mắt chẳng thể nào nhấc lên nổi, tay chân cứng đờ và cổ họng thì ú ớ chả tròn được nửa chữ. Lũ khốn kia hẳn đã nhấn chìm nó vào dòng sông Hàn để thủ tiêu, và trước khi lần nữa chìm vào khoảng trắng mà nó chán ghét đấy, Park Sunghoon cảm thấy hối hận vô cùng về outfit ngày hôm nay: hoodie và măng tô dài nặng trịch và sũng nước dường như khiến nó chìm sâu hơn. Liệu mặc áo phao thì cơ hội nổi lên có cao hơn không nhỉ ?
.
.
.
____________________________________

"Sunghoonie

Hoonie

Hoonie của mẹ"

Thằng nhóc 8 tuổi người nhỏ thó tay chân gầy gộc bọc mình trong lớp áo ấm, áo phao dày cộm, nó rất trắng, trắng như tuyết nhiều người nhận xét vậy, tóc đen và dày, khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, thậm chí cả nốt ruồi trên mặt nó cũng làm người khác cảm tưởng rằng chúa đã cầm bút điểm xuyến thêm cho vẻ đẹp của nó. Một đứa trẻ xinh đẹp. Thằng nhóc nhìn vào chỉ cho người ta nghĩ rằng là thằng công tử chân yếu tay mềm, giờ đây đang điên cuồng lao đi trên sân băng, nó yêu cảm giác này, là cảm giác từng con gió vồ vào làm tung quả đầu nấm ngố tàu của nó, là cảm giác vụn băng mịn màng man mát lướt qua cơ thể, là cảm giác nghe tiếng reo hò trầm trồ khi thấy nó thực hiện động tác nào đó. Đó là cảm giác trở thành người duy nhất đặc biệt và đứng trên lũ người tầm thường kia, nó cười khẩy và thỏa mãn tận hưởng chúng. Sunghoon đang sống, nó cảm nhận được từng nhịp tim đập, cảm nhận được dòng máu chảy qua từng nơi trên cơ thể nó. Nhưng Sunghoon không làm vậy chỉ vì bản thân (có lẽ thằng nhóc 8 tuổi chưa biết đến 2 từ tham vọng) đó là vì nụ cười của người mẹ mà nó hằng yêu thương, người mẹ hiền dịu sẽ luôn bọc nó vào chăn ấm sau khi thi đấu xong, người sẽ đưa nó ly cacao nóng mà nó thèm thuồng, là người phủi vụn băng trên tóc nó rồi hôn nó rồi không tiếc lời ngợi khen nó. Và chao ôi Sunghoon thề nó sẽ gắn bó mãi mãi với sân băng, với tuyết và với mùa đông cả đời này chắc chắn là vậy.

[02z] Quanh năm suốt thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ