Xuân

411 42 1
                                    

- Jaeyun, cả đêm hôm qua con đi đâu mà không về ?

Trời mùa thu có chút se se lạnh, gió thổi nhè nhẹ làm tung mái tóc nâu của Sim Jaeyun, cậu vừa run rẩy ôm chặt cặp sách vừa rón rén mở ổ khóa cổng nhà, cậu chàng cố gắng mở cửa thiệt nhẹ nhàng, nhón chân từ từ bước lên cầu thang, trong lòng không ngừng niệm chú rằng bố mẹ cậu vẫn chưa thức giấc ở cái giờ ẩm ẩm ương ương này. Nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh, vừa mới nhấc chân khỏi bậc cầu thang cuối cùng, mẹ cậu đã đợi sẵn trước cửa phòng, nhìn Jaeyun bằng con mắt phức tạp, bối rối, xen lẫn vài tia thất vọng.

- Thì ... con đi học nhóm ạ, học hăng quá lúc nhìn lại đã 10h30 rồi sợ bố mẹ đã ngủ nên ... con ở lại nhà bạn luôn ạ.

Sim Jaeyun cấu móng tay chặt vào vạt áo sơ mi đồng phục, mắt láo liên nhìn khắp nơi nhưng nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu. Sống đã ngót nghét mười sáu mười bảy năm trên đời, cũng không phải là chưa từng nói dối, thậm chí còn gian manh rất nhiều lần, nào là làm giả giấy tờ, chỉnh sửa kết quả thi, hay che giấu vụ ẩu đả kinh hoàng nào đó khỏi mấy ông bà già giám thị. Nhưng ngặt nỗi Sim Jaeyun chẳng bao giờ qua mắt được đấng sinh thành, chắc có lẽ là do những lần "dạy bảo" của thời ấu thơ. Cậu còn nhớ rất rõ cái cảm giác châm chích ran rát của hằng hà sa số vết roi lằn trên bắp chân còm nhom của đứa trẻ 4 tuổi, những tia máu bật ra đỏ hoạch trên mông và tay, cái cảm giác bất lực, tuyệt vọng trong bóng đêm lạnh lẽo mỗi khi bị nhốt trong phòng "tự vấn" dưới tầng hầm, cả cái thứ mùi mốc meo âm ẩm ngai ngái cùng tiếng chuột chít chạy đi chạy lại bên tai. Nghĩ đến Jaeyun lại sởn cả gai ốc, ngón tay lại vô thức gõ nhẹ lên đùi. Nhưng mẹ cậu nhận thấy hành động đó, bất lực thở dài một tiếng, rồi né người cho cậu vào phòng ngủ, nơi bố cậu đang ngồi đọc sách trên giường, còn tay thì cầm sẵn cây roi mây.

- Đưa tay ra đây, nói dối và đi chơi qua đêm, tội này đáng bao nhiêu roi ?

- 40 ạ.

Sim Jaeyun khẽ nuốt nước bọt, cả người cậu chợt run rẩy một đợt nhưng chân vẫn bước nhanh đến bên giường. Hơn ai hết cậu biết rõ, tỏ thái độ bất bình hay phản đối đều sẽ lãnh hậu quả kinh khủng hơn gấp ngàn lần, vậy nên Jaeyun đành cắn răng thuận theo. Cái roi mây quen thuộc từ những ngày còn nhỏ, mỏng nhẹ nhưng vung xuống phát nào đều đau thấu tận xương phát đó, đều đặn liên tiếp đáp lên lòng bàn tay xương xẩu đã ửng đỏ của Sim Jaeyun. Mẹ cậu lại quay mặt đi, nức nở lau nước mắt, miệng không ngừng cầu xin Chúa hay thứ tội cho cậu. Lúc nào cũng vậy...

- Con lại chơi với đám côn đồ ở trường đúng không ? Mẹ bảo nhiều lần rồi chọn bạn mà chơi, sao con không nghe lời vậy hả ? Con biết mẹ lo lắng đến không ngủ được không hả ? Lông bông bên ngoài rồi ai chăm con ngủ, ai lo từng bữa ăn cho con, ai tắm cho con, ai thay đồ cho con ? Hả Jaeyun ? JEAYUN? Jaeyun của mẹ ?

Sim Jaeyun cố nuốt xuống bụng thứ chất lỏng đang sục sôi kêu gào đòi ra ngoài trong họng, cái vẻ lo lắng quan tâm quá đáng của mẹ luôn khiến cậu buồn nôn. Phải, nói ra thì hơi bất hiếu nhưng người phụ nữ trước mặt đang cầm tay bôi thuốc cho cậu đây, người mẹ ruột thịt máu mủ này, từ nhỏ đến lớn cậu luôn xem bà ta là một kẻ biến thái. Bố mẹ lo lắng chăm sóc con là điều bình thường, nhưng ở mẹ, Jaeyun từ nhỏ đã cảm giác được có cái gì kì quái lắm, ghê tởm lắm. Năm 10 tuổi cậu vẫn được mẹ ép uống sữa mẹ từ bình, năm 12 tuổi vẫn còn tắm chung, năm 13 14 tuổi vẫn còn ngủ chung giường cùng mẹ. Jaeyun luôn nôn thốc nôn tháo mỗi khi nghĩ đến nhưng cậu chẳng làm được gì, mãi đến khi lên cấp 3 mới được thoải mái một chút và tất nhiên phòng riêng của cậu vẫn lắp camera lấy trọn mỗi góc phòng. Chiếm hữu, mẹ Jaeyun xem cậu mãi là đứa trẻ cần bao bọc, hay là món đồ vô giá mà bà ta hận không thể khảm vào cơ thể mình mà mang đi mọi lúc mọi nơi, không cho cậu một con đường thoát.

[02z] Quanh năm suốt thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ