Chap 4

530 15 0
                                    

CONT

Ko có bất cứ lại nói nào vang lên sau câu nói của Ji Hoo, mọi con mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Sâu trong ánh mắt của họ, nổi kinh hoàng từ từ dc hiện ra.

_" Chính xác là Ga Eul đang mang dòng máu của nhà họ So, dc 3 tuần tuổi "- Ji Hoo lập lại 1 lần nữa khẳng định với mọi người

<<< RẨM >>>- Jan Di xỉu ngay tại chỗ, ko còn 1 giọt nước mắt nào trên khuôn mặt cô ấy, nhưng bây giờ 1 điều còn tệ hơn là nước mắt đang xảy ra với Jan Di. Min Sun thì khóc thét lên dữ đội, tiếng khóc cô bé trơ trọi vang lên thấu cả khoang phòng bệnh VIP của bệnh viện Shinhwa.

Jun Pyo bế cô lên, chạy thục mạng kiếm phòng cấp cứu, Ji Hoo cũng hốt hoảng chạy theo. Còn Woo Bin thì ôm chặt Min Sun trong lòng, nhưng con bé cứ khóc mãi, nỗi ác mộng này sẽ chẳng bao giờ để con bé ngủ yên nếu ko có Ga Eul bên cạnh. Woo Bin tuy là mafia nhưng dù gì cũng là con người, đứng trước nổi bất hạnh kinh khủng này, anh như bất lực, ôm Min Sun trong tay, mà mắt anh của nhoè đi. 1 giọt nước bắt đầu rơi kéo theo hàng trăm giọt nuớc trào ra trên khuôn mặt bần thần của Woo Bin. Chúng cứ trào ra như suối, ko bao giờ bị đứt quãng. Yi Jung thì vẫn vậy, đứng như trời chòng, thoáng chút đôi mắt anh như bừng sáng vì anh biết anh sắp dc làm cha, lại thoáng đi chút xíu ánh mắt anh đau khổ vì anh sắp mất đi 1 người vợ, và 1 người con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Anh ước gì nuớc mắt của anh có rơi ra, như đem theo niềm tuyệt vọng của anh đi theo, nhưng sao anh càng muốn khóc thì tâm trí anh lại ko cho khóc. Mọi thứ thật trái ngược, trong khi Woo Bin ko muốn thì nó cứ rơi hoài trên khuôn mặt anh, còn Yi Jung muốn khóc thì lại chẳng thể nào khóc dc.

_" Ga Eul.............em ở đâu..............Eul àh dậy đi....anh sắp dc làm cha rồi "- Lại 1 lần nữa nụ cười hoang dại lại xuất hiện trên mặt anh.

Người khác thoạt đầu nhìn thì cứ tưởng anh hạnh phúc, vì nụ cười của anh rạng rỡ như vậy nhưng có ngờ bên trong là sấm sét mịt mù, nó dày đặt đến nỗi khiến anh ko kím dc hình bóng cô trong trái tim. Anh uớc gì cô xuất hiện dù là tia nắng nhỏ nhoi yếu ớt nhưng cũng đủ làm ấm trái tim đã chết từ ngày hôm qua của anh. Anh dừng lại tróng phòng VIP của 1 bệnh nhân tên " CHU GA EUL "
_" Sao đây, mình vui quá vì sắp dc làm cha nên quên mua cho Eul rồi, chắc Eul giận lắm !!! "- Anh đang cố gắng xem như mọi chuyện chưa xảy ra, cười với những ý nghĩ trong đầu.

_" Ko sao đâu, Eul thương mình như vậy mới cho mình 1 đứa con, chắc cô ấy ko giận đâu "- Anh hí hứng cười như 1 thằng bệnh đứng trước cửa phòng cứ loay hoay.

Mãi đắn đo suy nghĩ anh quyết định đẩy cửa vảo, vừa đẩy cửa vào hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là chiêc giường trắng phao y như trong mơ, chiếc giường mà cô đã nằm khi trút hơi thở cuối cùng. Nghĩ đến đây khuôn mặt anh biến sắc, ko còn cười nữa nhưng rất nhanh khuôn mặt đã trở lại ban đầu cười nói như 1 thằng bệnh. Bước nhẹ đến chiếc giường.

_" Eul này hư lắm, chồng đến rồi mà vẫn còn ngủ như vậy sao "- Anh nói trong khi vẻ mặt ra vẻ giận hờn trẻ con của mình. Trong anh như chưa hề xảy ra chuyện gì ngoài biết tin Ga Eul đang mang đứa con của 2 người

_" Xem kìa ngủ đến nỗi, khuôn mặt của Eul căng tròn luôn rôì kìa, dậy đi cô vợ hay ngủ của Jung "- Anh đưa ngắt yêu đôi má nhợt nhạt của Ga Eul. Ga Eul vẫn thế nằm yên trên chiếc giường ko động đậy.

Đôi mắt của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ