ten

659 58 6
                                    

cánh cửa gỗ khép lại, làm hiện lên một gam màu trầm với tấm áp phích rock band to lớn nổi bật nhất trên tường nhà. họ đang có mặt ở phòng mingyu, người mà đã dán ánh mắt tuyệt vọng vào lưng junhwi cho đến khi cánh cửa đóng lại, để nói về những vấn đề mà cả hai cần làm rõ.

"junie..."

"vào sát bên trong đi wonwoo."

junhwi kéo tay hắn vào bên trong chiếc giường đơn đặt ở góc phòng, cả một quá trình từ lúc ngoài sofa đến giờ em chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. điều đó khiến hắn cảm thấy tội lỗi không thể tả, rồi sau đó lại thay bằng cảm giác hụt hẫng khi bàn tay em buông hắn rời đi.

"junie à..."

wonwoo gọi, nhưng sau đó lại bị junhwi cướp lời ngay.

"giữ nguyên vị trí, wonwoo! chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau ở khoảng cách này!" em nói, giấu mặt sau con gấu bông trước ngực khi đã yên vị ở một góc ở đầu giường. "nếu cậu không hợp tác, tớ sẽ gọi jeonghan hyung đấy!"

bất kể ai trong số những người ở ngoài kia (có khi đang áp tai vào cánh cửa) bây giờ đều hoàn toàn có khả năng bóp chết hắn nếu trong căn phòng này xuất hiện bất cứ một tiếng la hay tiếng nức nở nào. và hắn sẽ không để điều ấy xảy ra. nên tất cả những gì wonwoo làm là dịu giọng xuống và đứng im theo như lời em nói.

"tớ đứng im rồi, junie! nhưng ít ra cậu cũng nên ngẩng mặt lên để nói chuyện với tớ chứ!"

nhưng junhwi vẫn nhất quyết không chịu ló mặt lên.

"mèo con à, cậu sẽ ngạt thở mất."

"mèo con phải ngoan thì tớ mới thương."

giờ thì em ngẩng đầu lên được chút chút.

"nói đi wonwoo." em lí nhí, vòng tay siết chặt hơn con gấu bông vào lòng khi nhìn thẳng hắn. dù cho hình ảnh ấy quá đỗi đáng yêu, nhưng chẳng hiểu vì sao wonwoo lại nhớ đến những ngày còn nhỏ mẹ bắt hắn tường trình mọi lỗi sai khi bị bắt phạt.

"tớ quá ngu ngốc và hèn nhát, junie. thay vì thừa nhận tình cảm của mình, tớ lại như đang trêu đùa tình cảm của chúng ta vậy."

wonwoo giải bày. chưa bao giờ khoảng cách một chiếc giường bằng size của mingyu lại làm hắn cảm giác xa cách đến như thế. hai bàn tay hắn chà sát vào nhau vì ngứa ngáy. hắn muốn được ôm em, và bảo bọc em bằng tất cả tình yêu mà hắn có.

rồi khi đôi bàn tay do ma sát quá mạnh của wonwoo dần trở nên ửng đỏ, có khi còn có thể tạo ra tia lửa điện - junhwi nghĩ thế, em mới thở dài ngẩng mặt lên khỏi chú gấu bông to lớn. vài lọn tóc quá dài bắt đầu rũ xuống đâm vào mắt em, và em lấy đó làm cớ để phân tán sự chú ý của mình thay vì nhìn vào mắt người đối diện.

"khi nãy cậu đã nói cậu dẫn người về vì muốn tớ phản ứng lại, đúng chứ?"

"ừ."

"vậy điều gì đã khiến cậu tháng này dẫn đến tận năm người về nhà của chúng ta, hmm? đã có chuyện gì xảy ra sao?"

chết tiệt!

wonwoo gằn lên một chút trong cổ họng, bối rối cắn vào má trong để cố khiến bản thân mình bình tĩnh. hắn không thể nói em nghe hắn đã mộng tinh vì em, càng không thể nói rằng cơ thể tuyệt mĩ của em trần trụi trong giấc mơ của hắn hoàn hảo đến mức nào. đôi mắt rồng của hắn vẫn giữ nguyên trên gương mặt junhwi, nhưng đầu óc thì vận dụng đủ mọi noron để thể tìm ra được lí do thay thế nào đó hợp lí.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[wonhui] tell me what love is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ