one

678 60 3
                                    

đã gần mười hai giờ đêm, nhưng moon junhwi vẫn chẳng tài nào ngủ được.

em nhìn lên trần nhà, nơi có những ngôi sao sáng mà jeon wonwoo thường bảo rằng hắn gắn lên để em có thể đếm khi mất ngủ, nhưng lại chẳng hề biết chính hắn mới là nguyên nhân khiến em trằn trọc cả đêm không ngủ được.

"jeon wonwoo là đồ chết bầm. đã mười một giờ bốn bảy rồi, và bao giờ cậu mới chịu vác cái xác về?"

lật cái chăn bông lên và ngồi dậy, junhwi với lấy cái điện thoại ở đầu giường. mười phút nữa lại trôi qua, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như chính màn đêm đang bao phủ lấy nó. wonwoo chưa bao giờ về trễ quá mười hai giờ đêm như thế.

trước giờ ăn trưa, wonwoo đã nói rằng hôm nay hắn có buổi họp lớp với nhóm bạn cuối cấp thời phổ thông, trong đó có cô nàng crush đời đầu của hắn. junhwi biết em chẳng có lí do gì để lo lắng về việc một thằng con trai đi quá giờ khuya chưa về, hay "cậu bạn thân" của em sẽ có một mối tình mới với cô nàng mà hắn ta từng để ý. em biết, nhưng em vẫn lo, lo cho chính bản thân em.

myungho - cậu em họ thân thiết của em đã từng giảng giải cho em cả giờ đồng hồ qua điện thoại rằng em nên phân rõ ranh giới của em trong tình bạn này. hoặc mở miệng ra, và nói rằng em yêu jeon wonwoo rất nhiều. nhưng cả hai đối với em đều là điều không thể.

em quen biết với wonwoo mới chỉ ba năm, không đủ lâu nhưng đủ để biết tính khí và sở thích của người nọ. ở trường đại học, họ gọi wonwoo là tên fboy mà bạn nhất định phải dây dưa một lần trong đời. nghe thật kì cục, nhưng nó thật sự đang diễn ra. wonwoo đẹp trai, cao ráo, giỏi tán tỉnh và cực kì phóng khoáng trong tình yêu. bằng chứng là mingyu - cậu em khóa dưới đã sống sát nhà wonwoo từ những ngày hai đứa còn mặc tã, đã nói với junhwi rằng điều bất khả thi nhất trên thế giới này mà loài người chưa thể khám phá là khoảnh khắc jeon wonwoo thật sự yêu và gắn bó với một người. ban đầu em chỉ phì cười và cho rằng cậu chỉ đang làm quá, nhưng đến khi cả hai quyết định thuê chung một căn chung cư, em mới tin đó là sự thật.

"sống là để thử và trải nghiệm, junie." hắn đã nói như thế, khi rúc mặt vào eo em và nói bằng giọng ngái ngủ.

wonwoo, bằng một cách nào đó rất thích ngủ lại trên giường junhwi, vùi mặt vào ngực hoặc eo em và thật sự giữ nguyên tư thế đó ngủ đến sáng. "vì giường của cậu thoải mái như có phép màu." là những gì hắn chống chế khi em mắng hắn rằng giường của hai người đều như nhau. gần như phần lớn thời gian, wonwoo đều ngủ lại phòng junhwi, chỉ trừ khi đêm nào hắn chạy deadline quá trễ hoặc mang ai đó về nhà - như thể căn phòng của hắn là một cái nhà nghỉ mini.

tuần này là một điển hình cho ngoại lệ trên. wonwoo là một sinh viên ngành thiết kế đồ họa, deadline thường chẳng nhiều bằng sinh viên ngành kiến trúc như junhwi, nhưng một khi đã có thì sẽ đì hắn chết chân cả tuần ở trong phòng. đêm hôm qua là một đêm wonwoo thức trắng để hoàn thành nó, rồi reo lên vui mừng "tối nay tớ sẽ được ngủ với junie" vào sáng hôm nay.

"vậy mà giờ cậu đang chết dí ở xó xỉnh nào hả, wonwoo!?" em co người lại gục đầu vào đầu gối, chiếc chăn bông màu xanh nhạt bao bọc lấy em giờ đã chẳng còn lưu lại chút mùi hương nào của wonwoo.

lúc bấy giờ bên ngoài phòng khách bỗng vang lên một tiếng cạch như tiếng ai đó mở mã khóa cửa. junhwi nôn nóng dựng người dậy với niềm hi vọng wonwoo đã trở về. và đúng như thế. em nghe rõ tiếng hắn lè nhè say, theo sau là thanh âm cao vút của một người con gái.

"wonwoo à, cậu nóng vội quá đấy."

đó không phải là một giọng nói quen thuộc, chí ít là trong số những cô gái junhwi biết mặt ở xung quanh wonwoo. vậy có lẽ đó là cô nàng crush mà wonwoo đã kể, người mà chắc chắn sẽ cùng hắn lăn giường đêm nay.

cánh tay em đặt trên tay nắm cửa đã cứng đờ như thể nó đã bị khóa lại.

"đừng nói nhiều nữa. mau vào phòng đi." giọng wonwoo được xúc tác bởi rượu nghe quyến rũ đến không tưởng, đến nỗi junhwi chẳng phân biệt nổi trong chất giọng kia là sự nóng vội hay giận dữ.

"không phải cậu nên bế tớ vào trong sao? đây là lần đầu tớ đến nhà cậu mà."

junhwi có thể tưởng tượng ra cảnh người con gái đang mè nheo trên bờ ngực của wonwoo, tiếp sau đó là một tiếng reo ngân dài đầy thích thú. chắc cô ta được toại nguyện rồi.

*

"bắn lẹ rồi ôm nhau ngủ dùm cái đi!"

đồng hồ treo tường đã điểm đến con số một giờ sáng, những âm thanh xấu xí và những câu từ tục tĩu vẫn vang lên đều đều. đa số là từ người con gái kia, còn wonwoo chỉ là những rít dài và hơi thở nặng nề đầy gấp gáp. câu duy nhất mà junhwi nghe được từ miệng hắn là "nhỏ tiếng thôi." khi người bạn tình cứ phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng với âm lượng chẳng hề nhỏ. điều đó khiến em không kìm được mà nức nở.

thật đáng thương!

junhwi tự mắng mình khi mi mắt em đã ướt sũng nước. đây đâu phải lúc em nên cảm thấy được an ủi vì wonwoo đã nghĩ đến em, vì trái tim em dường như đã bị bóp nghẹn đi bởi đau khổ. đây không phải là lần đầu tiên em ở trong tình huống như thế này, nhưng cái cảm giác người con gái này là người mà wonwoo đã từng đem lòng yêu thương khiến đôi mắt em cay xè vì ghen tị.

"mau kết thúc nó đi, wonwoo!"

lầm bầm trong miệng rồi càng vùi mặt sâu vào gối, em ước gì chiếc giường này nuốt quách em vào bụng nó đi, để em chẳng còn nghe được gì nữa.

"wonwoo,..." em lặp lại. "làm ơn."

trùng lặp với tiếng rên dài của cô người tình.

[wonhui] tell me what love is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ