Chương 3: Đừng có gọi sư phụ như thế

143 24 1
                                    

Mặc dù là một vệ binh ngân hà, hằng ngày bận rộn với công việc bảo vệ sự xâm lấn của những thực thể bóng tối, dị biệt hoặc những kẻ phá hoại trật tự; đôi khi Laville vẫn rất nhàn rỗi đi dạo đó đây, đặc biệt là cực kì thích ghé qua các hệ mặt trời khám phá trật tự nơi đây cũng như những nền văn minh sống khác trong vũ trụ. Ở đó có những hành tinh tồn tại những sinh vật gọi là con người, họ rất nhỏ bé, còn yếu ớt vô cùng, vậy nhưng lại có thể tạo ra những thứ vô cùng thú vị, tỉ như mấy cái cục sắt đủ màu đi đi lại lại được gọi là ô tô, hay thứ bay lượn được trên bầu trời gọi là máy bay kiểu thế.

Hỏi sao Diệt Thần biết thì hắn từng có dịp đi lạc tới một hệ mặt trời mà ở đó có một hành tinh màu xanh mướt tên Trái Đất, tò mò nên tới xem thôi. Nhìn từ xa thì vệ binh ngân hà chẳng khác gì một ngôi sao trên bầu trời, dù gì thì họ vẫn là thực thể ánh sáng nhưng có ý thức riêng.

Hôm nay phá lệ là một ngày rảnh rỗi, Laville định bụng đi lang thang xem tiểu hành tinh màu xanh ấy đã tới thời kì nào rồi, cứ lâu lâu đến lại trông thấy nhiều thứ mới mẻ khác, bởi thời gian ngoài vũ trụ hoàn toàn cách xa với thời gian ở Trái Đất nên cũng dễ hiểu vì sao mỗi lần đến lại là một thời kì mới. Thế nhưng dự định lại bị bỏ dở vì thằng oắt đầu nhím nào đấy vẫn chưa chịu buông hắn ra.

"Ngủ thì ngủ đi mắc gì ôm chặt thế ôn con?!" - Diệt Thần cố gắng gỡ đôi tay nhỏ gầy ôm chặt lấy hông mình, nhìn tưởng ốm yếu mà sức khỏe dai phát sợ.

"Ư hu...ngủ thêm chút nữa đi mà sư phụ..." - giọng con nít mềm mại vang lên, còn có chút lười biếng cùng ngái ngủ, thế nhưng vẫn ôm cứng lấy hông của chàng thanh niên không buông khiến Laville có chút bất đắc dĩ.

Bởi vì được chăm sóc kĩ, ăn uống điều độ kết hợp luyện tập hằng ngày nên nhìn đứa nhỏ này đã có vóc dáng hơn một chút, nếu nhìn kĩ thì gương mặt hơi phính ra, nhìn rất đáng yêu. Nhưng đấy là lúc mới đưa về, thằng nhóc ấy còn nhỏ nhìn là muốn trêu, còn giờ thì hết rồi. Laville cảm thấy thằng nhóc này vừa phiền vừa dai như đỉa đói, ngoài học được kĩ năng trên chiến trường ra thì Bright còn học được cách trêu ngược lại hắn, còn đùa dai nữa. Sáu năm với Diệt Thần chẳng là bao, nhưng cảm giác lại nhanh khó tả khi chứng kiến nhím nhỏ từ một thằng nhóc ăn rồi đề phòng mình từng tí một thành một thằng nhóc sơ hở là nhào tới ôm hoặc núp sau lưng hắn ăn vạ.

Không biết phương pháp dạy trẻ của mình có gì sai không mà cứ mỗi lần nàng Võ Thần đến thăm là đảo mắt nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn hắn, đôi mắt cực kì đầy hàm ý đánh giá, hỏi thì nàng chẳng bao giờ nói, chỉ tủm tỉm cười một mình khiến Diệt Thần không khỏi rùng mình một phen. Nụ cười của Võ Thần dễ nghe lắm, lần đầu tiên thấy nàng cười trông vô cùng mờ ám khiến Laville trong lòng tự hỏi có phải nàng phát hiện ra bí mật gì của mình chăng, dù tới giờ hắn chẳng biết mình giấu giếm cái gì.

Hoài niệm lại một chút hình ảnh đứa nhỏ nộn nộn đáng yêu, mắt lại đảo xuống nhìn cục nhím xù vẫn bám chặt lấy mình, Diệt Thần quyết định giật phăng nó ra, thằng bé còn ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì bị chàng xạ thủ quấn vào chăn thành cục bánh bông lan, thò mỗi cái đầu loạn hơn tổ quạ, mắt vẫn nhắm chặt nhưng mày lại nhíu tỏ vẻ không vui, phồng má lên nói:

[Fanfiction] [BriLav] - Khi ánh mặt trời hoà vào đêm đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ