Mắt thấy thằng nhóc nhỏ con trong nháy mắt biến đổi thành cái dạng nhìn đời bằng nửa con mắt, kẻ kia trong lòng một chút cũng không phục, chẳng phải cũng chỉ là một oắt con thôi sao, la liếm lẽo đẽo theo sau cái tên xạ thủ lắm mồm kia được ké chút ánh sáng mà đã dám kiêu ngạo đến mức này rồi. Nhưng gã là ai chứ, cái danh này vất vả lắm mới có thể có được, người đồn Zata Khiêu Chiến lộng tới mức nào nhưng chẳng ai biết rõ người đó là ai, vậy nên gã mới dám nghênh ngang tự gọi mình như thế, ai nghe đến cũng đều sợ mất mật cun cút theo đuôi bợ đít.
Gã ta nắm lấy vũ khí nằm một bên, khệnh khạng đứng dậy, rõ ràng nhìn một đạo ánh sáng vừa rồi không có mấy sức lực nhưng lại mang uy lực khủng khiếp tới mức trái tim nhỏ bé của gã không ngừng đập nhanh, phải dùng giáo chống mới không bị khụy xuống lần nữa. Vốn tôn nghiêm cao ngút không chịu được nhục nhã, gã đàn ông liền vào thế rồi lao về phía trước như một mũi tên, thoạt nhìn có vẻ thuần thục nhưng lại có chút chật vật, Bright còn chẳng buồn cho gã một ánh mắt, nhẹ nhàng tránh qua làm gã theo quán tính mà té vật xuống.
Mặt mũi cũng không còn chứ đừng có nói tới tôn nghiêm.
"Còn đứng đần mặt ra đó?!" - gã gào ầm lên - "Tiểu tử thúi, hôm nay chỗ này là mồ chôn của ngươi!"
Nghe tiếng quát của gã đàn ông, mấy tên lâu la theo sau bấy giờ mới ý thức đại ca nhà mình bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch khi dễ, lập tức hằm hằm hè hè lôi vũ khí ra, một đám như uống máu gà lao về phía đứa nhỏ đơn độc một mình cầm ngọn giáo ánh sáng. Chỉ là thật sự Bright cảm thấy những người này dây dưa không khiến võ công của cậu cao hơn, không đáng để dùng quá nhiều sức như những người khiêu chiến mà sư phụ mình đem tới, đơn giản dùng vài đường công thủ cơ bản liền có thể dễ dàng đánh một đám người thành cái đầu heo.
Một đám người khi trước khí thế còn hừng hực chửi bới cậu không có tiền đồ này kia, giờ nằm la liệt trong sân tập miệng rên ư ử như lợn bị bỏ đói.
"Đại hiệp a...chúng ta có mắt như mù, hôm nay tới đây luyện tập thôi...mong đại hiệp rộng lượng bỏ qua"
Bright cảm thấy có chút buồn cười, thay vì làm loạn như thế thì cứ nói đường hoàng như người bình thường cũng được mà. Nói thật những người khiêu chiến do Laville giới thiệu cho cậu tuy rằng cái bộ dáng hằm hằm to tiếng cũng không khác mấy người này lắm, nhưng khác nỗi khi tới sân tập này thì đều như những người thân quen vậy, lắm khi sư phụ vắng mặt cậu còn được những người đó dạy cho vài chiêu thức khác nữa cơ, thế nên mới có câu chưa đánh nhau chưa thân được.
Để ý từ nãy tới giờ vẫn còn một người trong đám kia vẫn không có ý tứ xông lên, dường như là đứng xem náo nhiệt, con ngươi màu xanh lạnh lẽo chăm chú nhìn cậu như đang đánh giá gì đó, mái tóc dài được buộc gọn thả tùy ý sau lưng, nhìn tổng quan thì trông không khác gì những kẻ mạo danh Khiêu Chiến, nhưng cái khí chất toát không thuộc về nơi này quanh quẩn trên người đối phương thì Bright có thể đoán được cái cảm giác có kẻ giống mình càng thêm mạnh mẽ.
Giống như vừa gặp đã quen, cậu liền vào thế, gươm ánh sáng hơi lóe lên một màu xanh nhàn nhạt lạnh như băng, nhanh chóng đánh ra liên tiếp những đường bắn chí mạng về phía đối phương. Từng mũi lao phóng ra đầy dứt khoát nhanh chóng đẩy lùi bước tiến của đối phương, vậy nhưng người kia cũng không phải kẻ yếu; đôi mắt xanh loé lên chuẩn xác tránh từng đòn đánh dồn dập của Bright, trong tích tắc nhìn ra sơ hở của nhím nhỏ liền đáp trả lại bằng một quả cầu năng lượng bắn về phía cậu, uy lực của nó mạnh đến mức mặc dù Bright đã tránh đi rồi nhưng khi nó phát nổ vẫn khiến cậu bị thương không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [BriLav] - Khi ánh mặt trời hoà vào đêm đen
FanfictionAuthor: Keis không phải oneshot, chắc thế. Tag couple: Bright Khiêu chiến x Laville Diệt Thần. Văn án: Nhỏ không nuôi đàng hoàng lớn bị đè ráng chịu.