Chương 1: Ngôi sao mới

328 28 1
                                    

Vũ trụ năm hình thành thứ bao nhiêu không nhớ, chắc cũng phải tính bằng đơn vị nghìn rồi, hoặc hơn. Sao mà hắn nhớ nổi chứ, mỗi ngày đều bận đến tối mặt mày với những lời khiêu chiến không đâu, đấy là còn chưa kể những kẻ tự xưng là thần tới bảo hộ tinh cầu, dù thực chất đến phá hoại là nhiều. Với tư cách là người bảo vệ vũ trụ, đương nhiên hắn không thể ngồi yên xem cảnh.

Vậy là cái danh "Tay Súng Diệt Thần" ra đời, gắn cùng với Laville cũng lâu lắm rồi, hắn cũng chẳng nhớ từ khi nào nữa. Đại loại mỗi khi giáp mặt những kẻ ăn gan hùm tới thách thức hắn một trận đấu sẽ nhắc tới một cách thật mỉa mai, cho rằng hắn chỉ đang làm quá cái danh ấy lên thôi, dù thực tế đấy cũng là một phần công việc thường ngày của hắn. Làm người bảo hộ cũng khó lắm chứ, chẳng rảnh rỗi tới mức lúc nào cũng kiếm chuyện đi đánh nhau mỗi ngày như bọn chúng đâu, mà có cũng là để nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc không ngừng. Canh chừng lũ nhóc mấy trăm tuổi cũng mệt mỏi lắm, tới mức mà đồng nghiệp của hắn - Amily, một nữ võ thần, khi gặp nhau thì lời đầu tiên nàng nói cũng luôn là: "Bọn chúng rảnh tới mức đó sao không thử ứng vị trí bảo vệ ngân hà đi nhỉ? Có sức đi làm loạn như thế thì biến việc đó có ích hơn một chút đi chứ"

Hắn nghe xong thì cũng chỉ cười trừ.

Hàng nghìn năm trước, Laville bắt đầu hình thành từ một ngôi sao nhỏ, mang trong mình một khát vọng lớn, bỏ ra mấy trăm năm tu luyện, chính hắn cũng là một trong số những kẻ dám tới khiêu chiến với "Võ Thần Thiên Hà" Amily, đánh tới mức thân quen luôn, cứ gặp đâu là đánh đó, mặc dù hắn có hơi lép vế hơn nhưng nhìn chung thì chẳng ai nhường ai, còn có cảm giác ngang cơ. Tận đến khi trong một trận đấu kia, nàng buông lời hỏi có muốn cùng nàng bảo vệ thiên hà này không, với lời mời đầy hấp dẫn sẽ được khiêu chiến cùng những kẻ ngang cơ hoặc hơn cả nàng, thế nên Laville cũng vui lòng chấp nhận. Mặc dù đúng là lâu lâu hai người cũng sẽ cùng đấu với nhau mang tính chất giải trí, còn lại thì vẫn chưa tìm được đối thủ xứng tầm ngoại trừ một lần giáp lá cà với Tử Thần Vũ Trụ, chỉ đơn giản ngăn cản tên điên ấy một tay bóp nát tinh cầu thôi, chứ cả hắn lẫn Amily dường như vẫn chưa đủ mạnh với một kẻ mới thức dậy sau giấc ngủ đông dài dằng dặc.

Tính ra thì gã ta còn lớn tuổi hơn Amily với Laville, tuổi hai người cộng lại còn chưa bằng, thế nhưng chỉ vì một tiếng gọi "ông" mà mém chút nữa chàng xạ thủ bị Tử Thần bóp chết. Già rồi nên tính nóng thật sự.

Như thường lệ, hôm nay Laville lại ngẫu hứng lượn lờ tuần tra trong không gian, ngắm nhìn những vì tinh tú, những tinh cầu đang hình thành, hoặc những cái hố đen sâu hoắm chẳng biết dẫn đi đâu. Nói thật thì hắn đã đi nhiều lắm, qua nhiều thiên hà khác nhau nhưng vẫn không thể nào hết ngạc nhiên được, sống nhiều năm rồi lại chẳng giống một kẻ già đời, ngược lại thì giống một đứa trẻ đang lớn tò mò về mọi thứ hơn. Nhưng dù đi tới đâu, hắn sẽ lướt qua hoặc va phải những kẻ hiếu chiến cất cao cái giọng gọi lớn tên hắn, chặn đường thách thức một trận đấu tay đôi. Nhác thấy hắn ngó lơ lập tức động thủ, chẳng qua cũng là mấy con tép riu không đáng để phân cao thấp, Laville tăng tốc lao về phía trước, cơ thể giống như chứa cả một vùng tinh tú sáng lên, phát ra ánh sáng màu xanh đậm bắt mắt, thoáng cái đã biến mất chẳng thấy đâu, tất nhiên hắn chẳng quên để lại cho đối phương ánh mắt đầy châm chọc, há gì lại so đo với hắn đâu, sao không thách thức Võ Thần ấy, nhìn qua cũng thấy nàng vô cùng rảnh rỗi, rảnh tới mức lâu lâu ghé qua liền chọc hắn tới mức cãi không được mà khóc cũng chả xong. 

[Fanfiction] [BriLav] - Khi ánh mặt trời hoà vào đêm đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ