9,

1.9K 174 26
                                    

sanghyeok không mong thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy là bản mặt của tên nhóc này đâu.

- ô, tiền bối. may quá, anh tỉnh rồi!

jeong jihoon vừa thấy sanghyeok mở mắt đã ngay lập tức bổ nhào đến, hai mắt sáng rỡ tíu tít gọi í ời, chỉ thiếu mỗi đôi tai vểnh lên và cái đuôi vẫy tùm lum nữa là thành cún bự chính hiệu rồi đấy.

không nhìn cũng biết bản thân đang ở đâu. thời gian sanghyeok ở bệnh viện nhiều đến mức có thể coi đây là ngôi nhà thứ hai của anh rồi, anh không thể nhầm cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc này với bất cứ thứ mùi gì khác được. sanghyeok chớp mắt, nhìn người mình rồi lại nhìn jeong jihoon.

người hắn quấn đầy băng trắng, người anh không khá hơn bao nhiêu, chỉ có điều, tay chân anh không có bị bó bột như cái tay phải của hắn.

- ừm... chúng ta... cái đó... - sanghyeok bối rối mở lời, lúng túng không biết đặt mắt ở đâu cho vừa khi mà jeong jihoon cứ nhìn anh chòng chọc như thể muốn dùng ánh mắt đâm chết anh vậy. - chuyện gì đã xảy ra vậy?

- chúng ta, ý em là anh, anh đã ngã cầu thang đấy ạ. - chỉ chờ có thế, sanghyeok vừa dứt câu, jihoon đã ngay lập tức đáp lời anh, thuần thục như đang diễn một vở kịch đã được biên sẵn. - lúc tiền bối đứng ở cầu thang, có thằng nào chạy đến xô anh, anh không giữ thăng bằng được nên ngã xuống. lúc đó em giật mình quá, không kéo anh lại được, ngã xuống theo anh luôn. cũng may em che kịp mấy chỗ quan trọng.

đầu sanghyeok nhảy số rất nhanh, chỉ cần vậy là đủ để anh tự hiểu hết tất cả mọi chuyện và tóm tắt vào một câu đơn giản: jeong jihoon vì cứu anh nên què tay.

là tại anh mà thằng nhóc này đang lành lặn lại trở nên què quặt.

sanghyeok không nhịn được nhìn chằm chằm cái tay phải bó bột của jihoon, không khỏi cảm thấy áy náy.

- cái đó, có đau không?

- dạ?

- tay... jihoon, có đau không?

- à, dạ, không đau đâu anh. bác sĩ bảo chỉ cần một thời gian ngắn là hồi phục thôi ấy mà. - jihoon cười cười vỗ lên mu bàn trắng bệch của sanghyeok, dịu dàng trấn an anh như thể cái tên đã doạ anh phải lùi ra tận cầu thang để rồi té cả hai đứa thế này không phải hắn vậy.

đau bỏ bà ra ấy, đần vừa, jihoon thầm rủa. chính hắn cũng không nghĩ nó đến mức hắn nứt xương tay con mẹ nó luôn đâu. nhưng dù sao, jeong jihoon vừa nghĩ trong lòng vừa cười tự mãn, có vẻ một cánh tay này của hắn cũng thành công khiến anh cảm thấy áy náy rồi, nhìn ánh mắt kia là đủ hiểu. bước thứ hai của kế hoạch, cũng xem như là thành công mĩ mãn.

- xin lỗi... jihoon. - sanghyeok mím môi, cúi mặt vân vê mấy đầu ngón tay trắng hồng. vốn là vì tai tiếng của hắn đầy rẫy nên không ưa chút nào, chẳng ngờ hôm nay lại xả thân cứu anh, cảm giác không đúng tẹo nào. hình như người này, có chút không giống lắm so với những lời đồn thì phải? - gãy tay phải, sau này sẽ rất bất tiện... - là người không muốn phải nợ ai bất cứ thứ gì, đầu sanghyeok đang cố nảy ra bảy bảy bốn chín hướng để bù đắp cho jeong jihoon sao cho chu toàn và thành khẩn nhất. ấy vậy, bộ não thiên tài của anh hoàn toàn không ngờ tới, phương án mà anh sắp đưa ra sẽ có thể đẩy cả cuộc đời anh sảy chân cả một đoạn đường dài. - thời gian tới, ừm... để tôi ở bên cạnh jihoon nhé...? tôi... không được giỏi, vụng về lại còn hậu đậu, nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp jihoon cho tới khi... em hồi phục.

[jeonglee] coisini.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ