15,

1.7K 153 31
                                    

sanghyeok thở dài, tắt điện thoại và để sang một bên. trường cấp ba mà tưởng trường mẫu giáo không đó, chẳng hiểu sao anh cứ phải đi hoà giải cho mấy đứa lớn xác mà vẫn trẩu hết nấc này nữa.

hội trưởng hội học sinh vươn vai một cái, nghe tiếng xương sống lắc rắc mấy bận liền, anh bĩu môi ngửa đầu ra đằng sau. chưa lớn đã già mất tiêu rồi.

quét mắt nhìn khu vườn phía sau trường, khung cảnh yên bình tĩnh lặng khiến lòng sanghyeok phần nào nhẹ nhàng hơn. cơ mà chung quy thì, học sinh giỏi gương mẫu lee sanghyeok chưa bao giờ nghĩ anh cũng có ngày cúp học giữa giờ như thế này. lại còn cúp chung với thằng nhóc họ jeong lắm tai tiếng nhất cả trường nữa chứ.

jeong jihoon...

khẽ thì thầm cái tên đáng ghét này trong miệng, sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, hơi bất ngờ khi thấy tên nhóc kia cứ ngó mình chằm chằm, không thèm che giấu tí nào.

- anh...

- im lặng. - không thiết nghe jeong jihoon nói cho hết câu, sanghyeok ngay lập tức chặn miệng hắn. - để anh tĩnh tâm.

nghe thế, jihoon gật gù cúi mặt, ngoan ngoãn làm con mèo lớn khoá chặt miệng ngồi im bên cạnh chủ. sanghyeok bất ngờ lần nữa, ngoài mặt không tỏ ra bất cứ biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã ping đến 500 dấu chấm hỏi.

thằng này hôm nay ra đường cắn nhầm thuốc à? đã cãi nhau với hyukkyu thì chớ, còn đòi hôn, bây giờ lại ngoan như cún thế này? ăn trúng cái gì rồi thế? hay là ngã đập đập vào đâu mất trí nhớ tạm thời vậy? hay là, bị ai nhập rồi? chú em doạ anh sợ đấy nhé? mấy hôm trước còn đối xử với anh xấc láo lắm cơ mà?

đối với jeong jihoon, sanghyeok vẫn có những thành kiến nhất định. tuy anh không phải kiểu người sẽ nghe theo những tin đồn mà đánh giá một ai đó, nhưng vấn đề là tin đồn này đến từ những người em, người bạn mà anh rất mực tin tưởng, nên sanghyeok cũng không thể không đề phòng. ban đầu anh vốn định sẽ không liên can gì đến jihoon hết, coi hắn chỉ là một trong mấy ngàn học sinh bình thường khác trong trường thôi, thế mà xui rủi thế nào hắn lại có tâm trạng đi tặng sữa cho anh chứ.

sanghyeok không muốn sau này dính rắc rối vào người, nên đã cố tình từ chối "lòng tốt" của hắn ngay từ đầu. ấy vậy mà chẳng hiểu dòng đời đưa đẩy thế nào, jeong jihoon lại hi sinh cái tay phải của hắn để cứu anh một mạng, khiến sanghyeok dẫu có muốn không chung chạ gì với hắn cũng không được.

tuy không phải là người có thù tất báo, nhưng đã mang ơn ai thì sanghyeok chắc chắn sẽ trả đến khi anh thấy đủ thì thôi. jeong jihoon vì anh mà què, sanghyeok không thể làm lơ hắn được. thời gian qua để hắn ở nhà anh, sanghyeok phát hiện ra đủ các khía cạnh khác của cờ đỏ họ jeong, từ kì quặc, phiền phức, mắc ghét kinh khủng đến cũng có chút đáng yêu. không quá nhiều, nhưng đủ để ác cảm trong lòng sanghyeok vơi bớt đi.

dù sao cũng là tại anh mà jihoon đang lành lặn trở nên què quặt thế này, việc hắn mặt nặng mày nhẹ với anh có lẽ cũng dễ hiểu. sanghyeok nghĩ thế, và cho rằng đó là điều hiển nhiên. mấy đứa như hắn còn trẻ con lắm mà. dù mưu mô, nhưng chung quy vẫn là trẻ con.

[jeonglee] coisini.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ