20,

1.9K 132 23
                                    

- jihoon sao thế? nhìn em có vẻ không vui?

khi quan hệ giữa lee sanghyeok và jeong jihoon trở nên tốt hơn, hội trưởng hội học sinh đã cho phép hắn ở lại nhà anh qua đêm. đương nhiên là để ôn bài cho kì thi sắp tới.

tay phải của hắn chưa được tháo bột, nên những môn trắc nghiệm thì không sao chứ môn cần viết nhiều như văn học thì hơi có vấn đề một chút.

và chẳng hiểu ban giám hiệu nhà trường đã họp bàn cái quái gì với nhau mà lại chọn anh làm người viết văn cho hắn trong buổi thi ngày hôm ấy. ý anh là, còn rất nhiều lựa chọn tốt hơn mà vẫn đảm báo tính công bằng mà? "hội trưởng hội học sinh ngoan ngoãn, liêm chính, nghiêm minh. nhà trường rất tin tưởng" là cái gì vậy chứ?

khi nghe chủ nhiệm truyền đạt lại việc đó cho mình, sanghyeok cực kì muốn từ chối ngay lập tức. trước đó chưa từng có tiền lệ về việc một học sinh được phép đặt bút vào bài thi của học sinh khác vì bất cứ lý do gì, nói gì đến jeong jihoon chỉ đơn giản là bó bột có mỗi cái tay phải cứ không phải là chấn thương nghiêm trọng không tưởng tượng nổi. 

mặc dù sanghyeok tình nguyện giúp đỡ tên đàn em nọ, nhưng nguyên tắc của anh không cho phép anh tác động lên giấy thi của bất kì ai khác, nên anh không muốn rước việc này vào người chút nào.

nhưng đứng trước ánh mắt mong chờ và tín nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, câu từ chối đã trôi ra đến miệng của sanghyeok lại bị nuốt ngược vào bụng. học sinh ngoan lee sanghyeok phụ thế quái nào được giáo viên của mình chứ.

bởi vậy nên jeong jihoon, đường đường chính chính từ ăn dầm nằm dề ở nhà anh hội trưởng cả ngày trở thành chăn ấm nệm êm ở nhà anh hội trưởng cả đêm.

- không có ạ. - jeong jihoon ngẩng đầu, nhận lấy ly sữa nóng từ tay sanghyeok. 

đây vốn là đặc quyền của một trong số hoặc cả bốn đứa nhỏ của sanghyeok, nhưng mà vì bây giờ jeong jihoon ở đây, anh không cho tụi nó đến qua đêm nữa. sanghyeok bảo có nhiều lý do để anh làm thế, nhưng chủ yếu là do anh cảm thấy hắn và mấy nhỏ báo sẽ không hoà hợp nổi, làm ảnh hưởng đến việc học của cả bọn và khiến anh nhức đầu mất ngủ, nên đành phải để tụi nó chịu thiệt một chút thôi.

jeong jihoon cảm thấy dù hắn có sống chung với bốn đứa kia cũng không vấn đề gì, hắn trưởng thành, không chấp trẻ con, chỉ có chúng tự tìm hắn gây chuyện thôi.

- mãi rồi cũng quen thôi anh.

sanghyeok ngay lập tức hiểu rằng hắn lại bị bọn nhỏ này kia kia nọ, bèn tỏ ra hết sức thông cảm vỗ vai jihoon. gì chứ cái mức độ nhốn nháo ngang ngược của chúng nó thì sanghyeok được trải nghiệm quá nhiều rồi. và anh cũng hiểu lý do khiến tụi nó bài xích jeong jihoon mãnh liệt như thế nữa. chắc chắn là nếu không phải vì cái tay gãy kia, anh cũng sẽ giống hệt bọn nhỏ thôi. quá khứ huy hoàng đến thế cơ mà.

- anh, em trông đáng ghét lắm ạ?

nhấp môi một ngụm sữa béo ngọt, jeong jihoon ngước lên nhìn sanghyeok. ánh mắt tĩnh lặng, lập lờ đâu đó chút tủi thân khó tả làm trong lòng sanghyeok hơi ngứa ngáy.

[jeonglee] coisini.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ