Chap 33: Mọi chuyện ổn rồi

187 9 2
                                    

------Bệnh Viện------

Lúc này cậu phải trong cấp cứu rất nguy kịch. Cô và em cũng biết chuyện nên đi tới.

Em: Nhi...chị ấy sao rồi

Nhỏ: tớ không biết nữa, hơn một tiếng rồi...

Em: chị hai? chị hai! chị hai!

Chị lúc này như người mất hồn, trong đầu chỉ toàn là cậu, chị đang rất sợ, sợ mất đi người mà mình yêu, luôn trách tại mình mà cậu mới bị tên khốn đó đâm...

Lúc này bác sĩ ra...

Bác sĩ: người nhà của Trương Thanh Thanh đâu ạ?

Nàng: đây bác sĩ

Bác sĩ: cô ấy đã qua nguy kịch có đều vết đâm hơi sâu nên cô ấy vẫn chưa tỉnh được 

Nàng: cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: không có gì, chúng tôi đã chuyển cô ây qua phòng hồi sức khỏe, mọi người có thể đến đó 

Nàng: vâng thưa bác sĩ

Sau đó mọi người bắt đầu đi tới phòng mà cậu đang nằm. Khi tới phòng của cậu chị liền đi tới bên cậu, nhìn cậu thật lâu chị đang kìm nén nước mắt vì chị đã hứa là sẽ không khóc. Lúc này trời cũng đã tối, cô nói

Cô: mọi người đưa Mẫn về đi, để chị ở đây coi Thanh được rồi

Chị: để em được rồi chị với mọi người về đi, em muốn ở cạnh chị ấy 

Cô: không được, em về tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi mai lại tới chị cho em ở với Thanh cả ngày nếu không là chị không cho em gặp đó

Em: thoi mà chị hai về đi chị cần nghỉ ngơi sắc mặt chị tệ nhất đấy.

Nàng: chị ấy sẽ không sao đâu, Mẫn về nghĩ ngơi đi

Nhỏ: đúng đó chị về rồi sáng mai tự tay nấu đồ ăn rồi cho chị Thanh biết đâu chị ấy nghe mùi thức ăn của chị lại tỉnh sao đúng khôngggg?

Chị: nhưng...

Cô: được rồi không nhưng nhự gì hết. 

Mặc dù không muốn nhưng mà chị cũng đi về chị muốn sáng mai tự tay nấu đồ ăn cho cậu biết đâu như nhỏ nói cậu sẽ tỉnh lại. 

Em: em về nha, mai gặp chị *nói xong em hôn lên má cô*

Cô: em ngủ ngon, mọi người cũng vậy

Em: dạ 

Mọi người gật đầu, sau đó mọi người lên đường về nhà. 

-----Nhà Em vs Chị-------

Khi vừa tới nhà tâm trạng chị cũng không tốt hơn mấy, vào nhà chị chào ba mẹ xong thì lên phòng. Còn ba mẹ thấy thế cũng ừm nhưng rồi hỏi em 

Mẹ em: chị con sao vậy?

Em: dạ...thì...

Mẹ em: sao nào nói ba mẹ nghe 

Em: thật ra hôm nay bọn con định ăn uống ở nhà chị Linh vs Thanh...nhưng mà có một số việc xảy ra... ba mẹ còn nhớ Quốc Bảo tên khốn người yêu cũ của chị Mẫn không?

Mẹ em: còn sao vậy?

Em: hôm nay không biết sao hắn vào nhà chị Thanh, rồi nhục mạ chị Mẫn khiến chị Thanh cực kỳ tức giận đánh hắn tới nổi chảy máu như nước luôn.

Ba em: gì chứ tên đó dám nhục mạ con bé sao

Em: sau đó chị mẫn sợ chị Thanh sẽ giết hắn sợ chị Thanh sẽ có lịch sử xấu nên ngăn cản chị Thanh đánh chết hắn, ai ngờ chị Thanh nhớ lúc chị Mẫn bị hắn nhục mạ chịu không được bảo chị Mẫn tránh ra chọn chị ấy hoặc hắn, vậy mà chị Mẫn vẫn đứng bên hắn thế là chị Thanh bỏ đi.

Mẹ em: trời ạ

Em: sau khi nghe xong đoạn ghi âm sự thật về hắn quả thật là một tên đáng kinh tởm. Sau đó chị Mẫn gọi Nhi xem chị Thanh ở đâu, tại lúc đó Nhi sợ chị Thanh sẽ làm gì khi mất kiểm soát. Sau đó bọn con tơi định vị Nhi gửi, rồi để hai người nói chuyện. Sau một hồi tụi con thấy giải hòa xong rồi thì... *em im lặng *

Mẹ em: sao vậy con nói tiếp đi

Em: thì...thì.. lúc tụi con đuổi theo hai người đó thì thấy chị Thanh đẩy chị Mẫn ra rồi đỡ nhát dao cho chị Mẫn...sau đó thì tên khốn đó đã bị ai đó bắn chết....

Mẹ em lo lắng: vậy con bé sao rồi 

Em: chị ấy qua nguy kịch rồi nhưng chưa tỉnh thôi mẹ ạ

Ba em: vậy mai con đẫn ta và mẹ đến thăm Thanh đi

Mẹ em: ừm..

Em: vâng nhưng mà con không biết chị ấy sẽ tỉnh lại hay chưa nữa *em buồn*

Mẹ em: mẹ tin rằng sẽ sớm mà...vậy thôi con lên tắm rửa đi ngủ sớm mai ta sẽ đi thăm con bé 

Em: dạ. ba mẹ ngủ ngon

Ba Mẹ: ừm



-----------------------------

helu wách súp im back guyyyy ><

Cô giáo ơi, Em Yêu Chị bhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ