Chap 34:

145 8 0
                                    

Sáng hôm sau chị dậy rất sớm, chị hầu như cả đêm không ngủ được, trong lòng chị như lửa đốt chỉ muốn trời mau sáng để có thể gặp được cậu. Chính vì vậy chị dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn xong hết, chị có nhắn tin với em bảo rằng mình đi trước có gì gặp em với mọi người sau. 

Sau đó chị đóng cửa lại và đóng một chuyến taxi, mới đầu trên xe bác tài xế và chị điều im lặng, nhưng bác tài xế nhìn chị qua gương chiếu hậu, thấy trên mặt một cô gái trẻ vậy còn là vị thành niên nữa nhưng bác cảm thấy có nỗi buồn gì đó trong mắt chị, nên bác đã chủ động nói chuyện

Bác tài: mới sáng vậy mà cháu đi đâu sớm vậy?

Chị: dạ cháu đi thăm bạn gái cháu 

Bác tài: vậy sao *đột nhiên bác cũng trở nên trầm lặng, rồi bác nói tiếp* 

Bác tài: cháu biết không, lúc trước bác cũng có một đứa con gái chắc là cỡ tuổi cháu, con bé cũng có quen một bạn nữ khác

Chị: thật vậy sao bác?.... vậy bác nghĩ sao ạ...

Bác tài: ... lúc mới biết bác rất tức giận, bác không chấp nhận điều đó... nên bác có nặng lời với con bé... bác đã giam giữ và yêu cầu chia tay với người nó yêu... nhưng con bác nhất quyết không chịu và nói bác chưa bao giờ hiểu nó bác lúc nào cũng làm theo ý bác, chưa bao giờ nghe thử con gái bác muốn gì...

Chị:....nhưng rồi sao bác?

Bác tài: lúc đó bác cũng giận quá bỏ đi....thì lúc đó bác có gặp con bé người yêu của con gái bác, cô bé đó đã đứng trước bác và xin bác cho được chăm sóc con gái bác, nhưng lúc đó bác cứ nghỉ  rằng con gái bác không có mẹ, những điều bác làm và chọn là tốt cho con bé, nhưng đến khi nói chuyện với người yêu của con gái bác, bác mới nhận ra rằng những điều bác cố làm cho con bé lại là những điều con bé chỉ vì thương bác nên mới nghe chứ chưa bao giờ được sống là chính mình.... đến lúc bác về đến nhà định làm hòa thì thấy con bé đã uống thuốc ngủ số lượng cũng nhiều...

Chị: vậy chị ấy giờ sao rồi bác..??

Bác tài: cũng may đưa đến đúng lúc nên con bé không sao, chỉ là đến giờ bác vẫn chưa dám đối diện với con bé... có lẽ bác nên học cách lắng nghe con bé chứ không phải chống đối những suy nghĩ của con gái bác...có một khoảng thời gian bác trách mặt con bé...nhưng lúc con bé đứng trước mặt bác, con bé vẫn ôm bác và nói mình về thôi bố, con không giận bố đâu...lúc trong lòng bác như tháo được tảng đá nặng trong lòng...

Chị: cháu biết ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình, nhưng mà cũng thật tốt vì bác đã chấp nhận, và cho những người như chúng cháu có thêm hy vọng lẫn động lực để có thể sống thật với chính mình

Bác tài: cảm ơn cháu đã lắng nghe...nhưng bác nghĩ nếu cháu đang làm gì cũng nên cho cơ hội đừng như bác....

Chị: vâng...cháu biết rồi... nhưng chỉ là cháu chưa biết mình có xứng với những gì họ làm cho cháu không...hay cháu chỉ luôn làm tổn thương họ?!

Bác tài: vậy sao cháu không thử đối diện?

Chị: cháu sợ lắm..

Bác tài: có những nỗi sợ càng chạy nó lại càng gần, thay vì chạy mãi thử đánh bại nó thư, lỡ đâu cháu sẽ tìm được câu trả lời sau sự sợ hãi đó còn hơn cháu đánh mất một thứ gì đó quan trọng cả đời cháu chỉ vì nỗi sợ!

Chị: vâng ạ...cảm ơn bác 

Bác tài: được rồi tạm biệt cháu 

Chị: bye bác

---------Bệnh Viện-----------

Lúc đi tới phòng cậu. Chị hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa *cốc cốc*. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi tới mở 

Chị: chào chị

Cô: chào em, tới sớm vậy?

Chị: vâng em có hơi lo cho chị ấy 

Cô: ừm em vào đi 

Bước vào trong thì chị có thấy hai người đang ngồi, đúng là ba của cậu và mẹ kế của cậu.

Chị: cháu chào cô chú 

Bố Cậu: chào con , con là bạn thanh sao

Cô: không đâu chú, người yêu của con gái chú đó 

Bố cậu im lặng.

------------------------------------------------------

zay zo hi các cậu ><

thik thì cho vote, ko thik thì cho vote nheeee thánh kiều 

Cô giáo ơi, Em Yêu Chị bhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ