"Hả????!!"
Mặt Haruka đỏ lên. Cô không tin vào tai mình.
"Em nói....cái gì cơ?"- Cô lắp bắp hỏi lại.
"Em nói rằng em yêu tôi."- Satoru lặp lại.
Không thể nào!! Haruka rơi vào quay cuồng. Gì vậy chứ??? Cô nhìn anh không có vẻ gì là đang nói đùa, anh thật sự nghiêm túc. Haruka cảm tưởng như máu trong người mình bị rút cạn không còn một giọt.
"Chắc là...chắc là anh nghe nhầm rồi...Satoru..."
"Tôi không nghe nhầm đâu, Haru-chan~"
Anh chống một tay lên tường, phải, đây chính là kabedon trong truyền thuyết. Haruka có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào đỉnh đầu mình. Giọng nói của anh thì lởn vởn bên tai khiến Haruka dường như tan chảy.
"Chắc...chắc chắn là anh nghe nhầm rồi."- Cô đánh mắt đi chỗ khác - "Em đâu có nói như thế bao giờ."
Haruka đang cố tìm cách thoát khỏi thế bị động này, nhưng chút toan tính nhỏ nhồi đó của cô sao mà qua mắt được Satoru. Anh nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn. Khoảnh khắc đôi môi người mạnh nhất chạm tay kẻ mang dòng máu bị nguyền rủa ấy, trong lòng cô gái trẻ đã nảy lên bao sự rộn ràng. Cái rộn ràng của tim, của gan, của dòng máu xuân thời sục sôi trong huyết quản.
"Dù em thật sự không nhớ hay đang giả vờ không nhớ..."- Satoru cười - "thì đêm qua em đã nói yêu tôi."
Gương mặt Haruka đỏ bừng, trái tim cô đập loạn không ngừng, tưởng chừng như có thể nhảy vọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Cả người cô mềm nhũn trước lời nói của anh, cô không có ý định phản kháng.
"Đừng để mắt và tai đánh lừa, em còn có trái tim mà. Hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim em và nói cho tôi biết rằng em có yêu tôi hay không?"- Satoru cười và nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt xanh thẳm mà cô chẳng thể nào kháng cự lại mê lực của nó.
Cô nhìn vào mắt anh, nơi đại dương mà cô chìm đắm. Mắt anh tựa như nghìn trùng đại dương, cô như con thuyền nhỏ, chẳng thể nào thoát ra khỏi những cơn sóng trùng điệp nhấp nhô, miên man bên mạn thuyền.
"Em...em..."
Haruka lắp bắp, cô chẳng thể nào suy nghĩ được bất cứ một từ ngữ nào để thốt ra trong trường hợp này, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh cũng kiên nhẫn nhìn lại cô. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm hè. Không gian tĩnh lặng đến mức Haruka có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang rung lên từng hồi. Ánh đèn đường như mạ vàng lên bóng hình hai người, rực rỡ trong màn đêm tĩnh mịch.
"Hửm?"- Anh mỉm cười nhè nhẹ, dí sát mặt mình vào mặt cô - "Bạn nhỏ này, trả lời tôi đi chứ?!"
Haruka bối rối ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, cô giống như một con mèo nhỏ, không còn chút sức lực nào mà dựa lưng vào bức tường phía sau. Cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào hai bàn tay mình. Haruka ngồi thụp xuống, lách qua khỏi vòng tay anh rồi chạy đi với hi vọng sẽ trốn thoát cảm giác bồn chồn đang bủa vây lấy trái tim mình. Nhưng Satoru đâu phải là người để cho cô có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu của mình. Anh chẳng tốn bao nhiêu sức lực mà đã bắt được cô. Anh ôm Haruka từ phía sau, thì thầm vào tai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUJUTSU KAISEN] - GOJO SATORU - OCEAN EYES
FanfictionVốn dĩ em tưởng rằng cứ đắm mình vào biển sâu sẽ tránh được cơn mưa dữ dội. Thế nhưng tránh được mưa lại chẳng thể tránh khỏi anh. Thứ em không thể tránh khỏi chính là chìm đắm trong đôi mắt tựa trùng dương sâu thẳm của anh. Số phận chính là một quy...