Về nhà đi

632 64 0
                                    

Cánh cửa phòng bật mở, nhìn thấy Satoru thì Shoko không mấy bất ngờ.

"Shoko!!!"

"Nói ít thôi."- Shoko ném cho Satoru một gói thuốc rồi quay về với công việc của mình - "Mang cái này về bắt Haruka uống đi."

"Hử?"- Satoru nhìn gói thuốc trong tay rồi lại nhìn Shoko đầy khó hiểu- "Em ấy bị bệnh à?"

"Không hẳn."- Shoko dừng công việc, quay mặt về phía Satoru- "Thuốc bổ máu và thuốc hạ sốt đấy. Thuốc bổ máu thì không phải nói, cái còn lại là phòng hờ thôi. Thượng tầng muốn dùng máu em ấy làm thí nghiệm, bảo là muốn thử xem "máu thánh" có thanh tẩy được ngón tay của Sukuna không."

"Một lũ đần độn."- Satoru phẫn nộ- "Rõ ràng bọn họ đang thách thức lòng kiên nhẫn của tớ."

"Cái này thì tớ đồng ý."

Satoru mắng đám người bên trên là đần độn thì cũng không phải không đúng ( nói đúng hơn là anh mạnh, anh có quyền mắng). Thử nghĩ mà xem, nếu máu của Haruka có thể thanh tẩy được Ryomen Sukuna thì hai mươi ngón tay của hắn đã không tồn tại đến ngày hôm nay. Nhận thấy bàn tay Satoru đang siết chặt, Shoko lờ mờ đoán ra anh đang có ý định gì.

"Đừng hành động lỗ mãng, bây giờ chưa phải là lúc. Mau về đi, cậu ở đây được một lúc rồi đấy."- Shoko nói - "Thuốc đó nhất định phải ép con bé uống đấy."

"Phải ha, em ấy chúa ghét uống thuốc mà."- Satoru đứng lên.

***

"Tôi về rồi này!"

Satoru sau khi mở cửa không thấy bóng Haruka đâu thì gào mồm lên. Nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh lặp lại câu 'Tôi về rồi này' rất nhiều lần nhưng người vẫn mãi không xuất hiện. Satoru liền nhận ra có gì đó không đúng.

'Hôm nay em ấy không có lịch trình gì đặc biệt. Chỉ đến huấn luyện bọn nhóc thôi...Chẳng lẽ..."- Satoru như bừng tỉnh - 'Em ấy đi chơi mà không rủ mình sao???'

Nghĩ đến đây, anh hừng hực khí thế bước tới gõ cửa phòng Haruka để xác nhận suy đoán của mình là đúng hay sai. Kết quả, vẫn không có người đáp lời. Anh có chút bực bội, nói đúng hơn là giận lẫy, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Nhưng khác với suy đoán của anh, Haruka đang nằm trong phòng, cuộn tròn chiếc chăn, đến đầu cũng chẳng thấy đâu. Satoru lại gần, mở he hé cái chăn ra.

"Haru-chan? Em sao thế?"

Thế nhưng Haruka vẫn không có động tĩnh gì. Satoru lúc này lập tức rơi vào hoảng loạn. Anh lật người cô ra, theo bản năng sờ lên trán cô, cảm giác nóng hầm hập truyền đến từ lòng bàn tay khiến Satoru giật mình. Anh hoảng loạn lắc mạnh người Haruka, cô bị đánh thức thì vô cùng khó chịu.

"Anh lại lên cơn điên gì vậy?"- Haruka thều thào, cảm giác lừ đừ của cơn sốt ập tới trĩu nặng trên đôi mắt cô.

Satoru thấy cô tỉnh lại thì thở phào một hơi, đưa tay sờ sờ trên trán cô rồi lại sờ lên trán mình - "Em sốt rồi này."

Haruka bất giác sờ tay lên trán mình, cô chẳng hề nhận ra mình đang chạm vào tay của Satoru, ngẩn ngơ trả lời anh.

"Em không thấy nóng mà."

[JUJUTSU KAISEN] - GOJO SATORU - OCEAN EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ