Chapter 32 : Đi chơi

265 46 8
                                    

  Halo mọi người nhe , tui nè sau khi mở bình chọn thì tui thấy có nhìu bà cùng quan điểm viết truyện với tui dễ sợ , cả bên n-o-v-e-l-t-o-o-n và w-a-t-t-p-a-d đều là những nơi đóng góp cho tui rất nhiều ý kiến hihihi

__________________________________

Cả hai vừa nấu vừa nói chuyện rất vui vẻ , nhưng cả hai đâu biết có 2 đôi mắt đang nhìn họ rồi quay ra nhìn nhau cười vui vẻ .Bữa trưa hôm đó cả gia đình cười nói rất vui vẻ , đoàn viên , họ vừa ăn vừa nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe

Ăn xong thì hắn với cậu đứng rửa bát , hắn thì rửa bát cậu thì lau bát , hắn mới nói
- Right-chan à
- Dạ
- Đây là lần đầu tiên ta đến Osaka , em có thể đưa ta đi chơi khắp Osaka này không ?
- Dạ được ạ , hồi nhỏ khi ở Osaka em cũng hay tự mình đi chơi khắp nơi
- Vậy được tí nữa rửa bát xong chúng ta đi nhé
- Vâng , anh rửa cẩn thận đừng có nhìn chằm chằm em như thế
- Tại em đẹp quá ta không thể nào dời mắt khỏi em được , lỡ không nhìn em lại chạy mất thì sao ? , Lỡ kẻ nào cướp em đi mất thì sao ?
- Anh tin em phang cái bát này vào mặt anh không _ Cậu bị ghẹo đến đỏ cả mặt rồi , liền cầm chặt cái bát trong tay
- Được rồi ta xin lỗi

Cả hai đang rửa bát thì ở phòng khách có một tiếng nói vang lên
- Hai đứa rửa xong chưa , ra đây ăn dưa hấu nè_ Mẹ Right nói
- Dạ sắp xong rồi ạ _ Cậu vừa nói vừa lau nốt cái bát hắn đưa , rồi cất gọn gàng vào trên kệ bát
- Đi thôi _ Hắn dùng khăn lau khô tay rồi kéo cậu đi
- Ừm

Cả hai bước ra phòng khách ngồi nói chuyện với cả nhà
- Chiều nay con dẫn Z đi chơi vòng quanh Osaka nhé
- Được chứ , ở đây có nhiều nơi để đi lắm đó cháu rể _ Bà ngoại nói
- Dạ vâng ạ _ Cả hai nói
- Tụi con cũng muốn đi _ Miho và Rio nói
- Hai đứa ngày nào chả đi , hôm nay để cho anh trai hai đứa dẫn Z đi nhé
- Hu hu hu tụi con cũng muốn đi ~
- Anh hứa lúc về sẽ mua bánh rán mật ong cho hai đứa _ Right nói
- Anh hai hứa nha_ Cả hai nói
- Anh hứa hì hì
- Hai đứa ăn dưa hấu đi nhà trồng nên ngọt lắm , ông ngoại con trồng để chờ con về ăn đó
- Cảm ơn ông ngoại _ Right nói
- Ăn nhiều lên , hồi nhỏ cháu chính là thích nhất dưa hấu còn gì

   Cả nhà cười đùa và ăn hết đĩa dưa hấu , đến chiều cậu và hắn nắm tay nhau đi chơi , nhưng ánh mắt cậu cứ liếc liếc sang nhà hàng xóm xem coi có ai nhìn không rồi mới an tâm rời đi
- Hừm chúng ta đi Osaka Dotonbori  nhé , ở đó có nhiều thứ hay ho lắm _ Cậu nắm tay hắn nói
- Được thôi

   Cả hai đi xe buýt đến đó khoảng 15' sau khi đến nơi
- Đông quá _ Cậu nói
- Hôm nay là chủ nhật mà _ Hắn nói
- Anh nắm chặt tay em nhé không sẽ lạc mất
- Được thôi

   Cả hai nắm tay nhau vào khu trung tâm du lịch , cùng nhau mua đồ ăn , cùng nhau chơi những trò chơi ở đó , nhưng cậu và hắn vẫn không quên phải mua quà cho Miho và Rio . Đến khi xế tà ,cả hai mới vui vẻ rời khỏi trung tâm du lịch mà lên xe buýt trở về nhà . Ngày hôm nay là chuyến đi hạnh phúc nhất của cả hai người

    Vì có chút mệt nên cả đoạn đường đi cậu đều dựa vào vai hắn ngủ , về đến nơi cả hai xuống xe , khi rời khỏi trạm xe buýt để về nhà , có một giọng nói thốt lên
- Right !
- ... _ Cậu quay lưng lại _ Daisuke
- Lâu rồi không gặp _ Anh nhẹ giọng nói
- Ờ lâu rồi không gặp
- Cậu chả thay đổi gì cả ha _ Anh nói
- Đương nhiên rồi
- Đây là _ Hắn có chút ghen hỏi , kẻ nào dám bắt chuyện với vợ của hắn
- Đây là Daisuke Watanabe , con trai của bà.... Của dì Watanabe
- Ồ chào cậu , tôi là Z simizu / hắn biết phải giới thiệu cả họ nên đành lấy đại , họ này là họ hắn thường dùng cho mấy giao dịch ở Trái Đất /
- Anh là ...
- Tôi là bạn...au _ Hắn bị cậu véo ở eo
- Là bạn của tôi
- Ồ vậy sao , chào anh _ Anh ta đưa tay biểu thị muốn bắt tay
- Chào cậu _ Hắn đưa tay ra bắt thì có một lực mạnh lắm lấy tay hắn , hắn dùng viên mắt hình viên đạn nhìn đối phương , anh ta vẫn chưng ra cái vẻ mặt cười cười giả tạo đó
- Cũng muộn rồi , chúng ta phải về thôi , mẹ nhắn tin bảo tối nay ăn lẩu đó
- Được thôi , ta sẽ phụ mẹ và em làm lẩu
- Vậy thôi chúng ta về _ Rồi cậu nắm tay hắn quay mặt rời đi
- .... _ Tại sao chứ anh cũng rất thích cậu , hồi nhỏ ngày nào anh cũng ngắm nhìn cậu qua ô cửa sổ , đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục gia đình cho học ở Tokyo, không vì chuyện hai bên gia đình ghét nhau mà ghét bỏ cậu , tại sao cậu lại yêu người khác cơ chứ , bạn sao hờ ... bạn gù mà dựa đầu vào vai nhau , lại còn nắm tay còn hôn trán nữa . Anh không thể chấp nhận chuyện này được , từ đầu Right đã phải là của anh , anh không thể để mất cậu được

   Về đến nhà
- Con chào cả nhà _ Cả hai đồng thanh nói
- Aaaaa anh hai , anh rể quà quà _ Hai đứa nhóc nháo nhác hết cả lên
- Đây bánh rán mật ong của hai đứa , bọn anh còn mua cả kẹo nữa nhiều vị lắm hai đứa tha hồ ăn
- Aaa cảm ơn anh hai , cảm ơn anh rể _ Rồi cầm đống quà chạy tót vào trong phòng khách khoe _ Ông ngoại ông ngoại bánh rán nè , kẹo nè
- Hai đứa mua nhiều quá , hai đứa này ăn nhiều sẽ bị sâu răng mất _ Mẹ nói
- Không sao đâu mẹ mấy khi mà bọn con mua quà cho hai đứa

    Đến giờ ăn , hắn vừa ăn vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , thì ra đây là cảm giác có gia đình , trước đây ở cũng cậu và mẹ thì hắn cũng đã hiểu , nhưng khi ở đây cảm giác này đối với hắn thật yên bình và vui vẻ , cảm giác hắn không thể có được ở cha mẹ hắn , những người trước đây chỉ để ý đến quyền lực , và ma thuật, những người bỏ rơi hắn để đi một nơi nào đó mà hắn không biết . Để rồi vị hoàng đế bóng tối lại cảm thấy cảm giác có gia đình thật tuyệt . Hắn sẽ cố hết sức để bảo vệ sự bình yên này

__________________________________ 

   Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

|ToQger/ZRight|×Bóng tối đã trở lại×Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ