Chapter 41 : Lười đặt tên :)

235 31 15
                                    

Halu mí bè , hôm nay lười quá nên tâm sự ít lại ý mà :333, chả qua là tui đu một CP Thái Lan lâu rồi , nói đích danh là là OhmNanon , nay tự nhiên tôi có một cốt truyện cho CP của tui :333 Sau nếu như kết thúc bộ này hoặc là tui rảnh rỗi thì tui sẽ viết về CP của tui❤❤❤

__________________________________

Bỗng có một tiếng hét thất thanh phát ra
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Cái gì vậy ? _ Cậu hỏi
- ...
- Kính chào Bệ hạ và hoàng hậu Right
- Đã bảo anh đừng gọi tôi là Hoàng hậu rồi mà
- Thưa nếu ở Trái Đất thì tôi sẽ gọi người là cậu Right , nhưng người đang ở Lâu đài bóng tối, phải gọi người sao cho phải phép ạ
- Ngươi nói rất đúng_ Z nói
- Anh ...Tiếng lúc nãy là ...
- À đấy là con chó sói mà anh mới bắt được hôm trước ý mà
- Ồ
- Em vào đi _ Hắn nắm lấy tay cậu
- Được
- Em thấy phong cảnh thế nào ?
- Nó khác hoàn toàn so với 10 năm trước _ Cậu sờ vào một bông hoa hồng _ Đẹp quá
-Ban đầu ta tính trồng hoa hướng dương , nhưng ở đây không có mặt trời , nên ta trồng hoa hồng... Em thích chứ?
- Rất đẹp , nhìn rất sang trọng , còn cái xích đu nữa
- Ta làm cho em đó , sau này nếu chúng ta có con thì chúng sẽ chơi ở đây
- Hôm nay anh đưa em đến đây để ?
- Ban đầu tính là đợi em kết hôn với ta xong liền sẽ đưa em đến đây ở , nhưng ta không thể chờ ngày đưa em đến đây được , em thích nơi này không ?
- Rất thích _ Cậu ngửi mùi của hoa hồng
- Ta rất vui vì em thích chúng _ Hắn nói _ Vào lâu đài thôi
- Vâng

Cả hai bước vào , toàn bộ người hầu đứng ở hai bên cuối chào kính cẩn
- Kính chào hoàng đế bệ hạ , kính chào hoàng hậu
- Đông thật đấy _ Cậu nói_ Nơi này hoàn toàn khác 10 năm trước em đến
- Nó từng bị sập , và ta đã cho hạ nhân tu sửa lại một lâu đài khang trang hơn , thì ra ý định năm đó của ta quả là không sai _ Hắn cười với cậu

Một số người hầu mới quay mặt qua nhìn nhau , cái gì hoàng đế cao lãnh của chúng đang cười rất tươi , đúng như quản gia Losey nói , chúng ta đáng ra nên đội mũ bảo hiểm mà , hơn 10 năm rồi lần đầu tiên bọn họ thấy hoàng đế bệ hạ cười tươi như vậy đó

- Em nhớ hồi trước ngai vàng của anh có một ghế thôi mà ...sao bây giờ lại thành hai ?
- Ghế nhỏ hơn một chút là dành cho em
- ... Ôi trời ..._ Cậu ngẫm nghĩ lại một lúc _À anh vẫn chưa nói cho em biết anh đưa Daisuke đi đâu ?
- Ta đã đưa hắn đến một nơi tốt để trông chừng rồi , em yên tâm
- Sao anh không nói từ đầu đi , làm em hóng nãy giờ _ Cậu nói
- Do ta muốn em đến nơi này trước mà
- Hết nói nổi với anh luôn đó
- Chúng ta lên phòng ngủ xem nhé _ Hắn dắt tay cậu đi , còn không quên liếc nhìn Losey một cái

Sau khi ngắm xong phòng ngủ thì cả hai quyết định xuống sảnh lớn chuẩn bị ăn tối

Vừa cuống đến nơi liền có tiếng hét chói tai
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- ..._ Mặt hắn đanh lại
- Z đừng lừa em nữa đây hoàn toàn là tiếng của người , không thể là tiếng chó sói gì đấy mà anh nói được _ Cậu tức giận quát
- Ta ...
- Anh đừng nói dối em nữa , đó là tiếng của Daisuke đúng không ?
- Ta ...
- Đưa em đến đó mau

Cả hai đi xuống ngục thấy hình ảnh Daisuke lúc này , người thì đầy vết thướng móng tay phải bị rút hết , thực sự khung cảnh lúc này rata đáng sợ , máu ở tay của anh ta cứ chảy ròng rã khắp nền nhà
- ..._ Cậu sốc rồi quay sang nhìn hắn _ Phạt vậy em nghĩ là đủ rồi đó Z _ Cậu có chút mềm lòng rồi
- Không được Right , hắn và mẹ hắn đã có lời xúc phạm đến em , ta không thể tha thứ cho hai mẹ con nhà này được
- Thôi tha cho cậu ta đi , cậu ta đang học để trở thành một bác sĩ , giờ mất đi tay phải rồi ...thì tất cả là vô nghĩa
- Hắn ta có mưu đồ với em đó Right
- Kệ đi em cũng không để bụng , cậu ta ngất luôn rồi kia kìa , thả ra đi
- Vậy em ra tát hắn một cái đi , coi như cho em xả giận
- Được thôi _ Cậu xắn tay áo sơ mi lên , tát một cái thật đau điếng vào má của Anh

Anh lờ mờ mở mắt , người trước mặt là Right ...người mà anh từng yêu , từng thích , nhưng giờ cái cảm xúc ấy đã không còn nữa , anh thấy xiềng xích trói tay mình được gỡ ra
- Cậu ...cậu
- Tôi đã xin người yêu tôi tha cho cậu , tạm thời cậu cứ ở đây đi , quản gia Losey sẽ chăm sóc cho cậu , đến khi cậu khỏe lại
- Tại sao không cho tôi về nhà
- Nhà cậu ngoài mẹ cậu ra , chả ai còn nhớ cậu là ai đâu _ Right nghiêng đầu nói
- Tại sao chỉ có bà ta là nhớ tôi ..., bà ta là cái thá gì chứ , con mụ đó

- Tất cả nhờ vào anh Losey
- Tại sao có mình tôi chăm sóc cho tên đó vậy ạ _ Quản gia Losey nói
- Hay anh muốn nghỉ hưu sớm ? _ Right nói
- Bệ hạ _ Losey cầu cứu Z
- Tất cả nghe theo sắp xếp của hoàng hậu
- Rõ

__________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

|ToQger/ZRight|×Bóng tối đã trở lại×Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ