Chương 13: Vượt thác

777 158 20
                                    

- Đẹp trai quá đi -

Rạng sáng, Trì Ký Hạ bò dậy khỏi giường. Cậu ta lăn qua lộn lại cả đêm nhưng không tài nào ngủ ngon được, đầu óc cứ như bị một đống "bông đen" chiếm đóng.

Cho dù có bị đánh chết, mình cũng sẽ không bao giờ xem chương trình của Dịch Vãn nữa! Trì Ký Hạ sục sôi nghĩ.

Sau đó, cậu ta lao đến mở màn hình tivi trong phòng khách của ký túc xá. Trên màn hình là livestream buổi sáng trong rừng núi, một đám người đang đi về nơi nào đó.

Xem như kiểm tra công sức dạy dỗ của mình vậy. Trì Ký Hạ tự an ủi mình.

Đúng lúc ấy, có người ngồi xuống bên cạnh.

"Xin chào... An Dã Lâm?" Trì Ký Hạ mơ màng: "Cậu cũng muốn xem?"

"Ừ." An Dã Lâm trả lời.

Hôm qua cậu ta bị cuốn vào chiến trường Tu La cả ngày, chưa kịp xem biểu hiện của Dịch Vãn trong livestream. Hôm nay cậu ta đã nóng lòng như lửa đốt. Lúc hai người lên đường, cậu ta đã cảm nhận được sát ý của Đinh Biệt Hàn với Dịch Vãn. Cho dù chỉ trong tích tắc nhưng vẫn đủ khiến cậu ta sợ hãi.

An Dã Lâm nhìn chằm chằm màn hình, chú ý đến xu thế của cả hai.

***

Vượt thác!

Chỉ một sợi dây thừng leo núi mà muốn các nghệ sĩ phải nắm dây thừng nhảy xuống từ đỉnh thác, leo dọc theo thác nước hơn hai mươi lăm mét.

Cho dù chương trình đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp an toàn, thế nhưng sức nước từ trên cao rơi xuống, vách đá bóng loáng ẩm ướt, cộng thêm hoàn cảnh treo mạng nơi vực sâu cũng là sự khiêu chiến không hề tầm thường đối với bất kỳ khách mời nào.

Trên đường đi đến nơi vượt thác, vài khách mời cảm thấy chương trình chỉ nói đùa mà thôi. Cho dù mặc đồ bảo hộ toàn thân đi chăng nữa, thì tiếng nước chảy ầm ầm từ trên cao xuống như tiếng gầm thét của một con thú hoang vẫn khiến người bình thường cảm thấy sợ hãi.

Cho dù chỉ đứng yên trên vách đá cũng cảm nhận được cơn gió lốc ướt át tạt vào gò má. Khoảnh khắc liên tưởng đến cái chết vĩnh viễn sự sợ hãi khắc sâu trong DNA của nhân loại.

Khúc Bình Thu và Diêu Duyệt ồn ào đòi đổi trò khác, tổ đạo diễn đang khuyên bọn họ. Đinh Biệt Hàn hơi mất kiên nhẫn, có điều cậu ta không leo xuống đầu tiên mà quay sang nhìn Dịch Vãn.

Dịch Vãn đeo dụng cụ bảo hộ đứng bên cạnh, chăm chú nhìn thác nước đang chảy ầm ầm, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Có lẽ là vì bình dầu hỏa tối qua Dịch Vãn đưa trước khi đi ngủ để cậu ta bôi lên chân tránh bị phồng rộp, rõ ràng Đinh Biệt Hàn biết người này là mối đe dọa không thể đặt tên... nhưng đáy lòng vẫn vô cớ lay động: "Dịch Vãn, có biết vượt thác không?"

Nếu dưới mắt muôn người không biết làm thế nào thì dạy cho Dịch Vãn chút bí quyết cũng được.

Dịch Vãn: "Tôi có đọc trên Baidu lúc tìm thông tin về sinh tồn..."

HÔM NAY LẠI LƯỚT QUA PHIM TRƯỜNG CỦA NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ