Bức Họa Hoa Hướng Dương 1/1

495 50 9
                                    

Âu:Xin lũi vì ra chap hơi lâu😭 tại tui thấy chương này ghi lê thê dài dòng và cũng không hay như chương trước,nma dù sao cũng rất cảm ơn các bạn vì đã đọc tiếp chương này😭🫶 nhớ cmt nhee tại tui khoái đọc cmt=)))))

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Đã 1 tuần đã trôi qua sau cái ngày Gon được bổ nhiệm giám sát Killua.Nếu có hỏi mọi chuyện có tiến triển lên được một phần nào không,thì xin thưa là 50/50...

Vì mới đầu việc ở chung nhà với người từng cách ly với xã hội như Killua quả thật rất khó khăn,mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì,hỏi gì cũng không trả lời,có lẽ vì anh vẫn còn chưa quen với Gon hoặc cũng có thể do cậu nói nhiều...nhưng bù lại lúc nào Gon cũng quan tâm Killua từ cái ăn đến giấc ngủ.

Đối với anh,dù đôi lúc cậu ấy có hơi ngốc nghếch một chút nhưng sự thật nụ cười của Gon lại khiến cho anh cảm thấy niềm nở một cách lạ thường,có thể nói dù mệt mỏi đến như nào,miễn thấy Gon cười là Killua thấy không còn mệt mỏi nữa.

Killua từng nghĩ tên này cũng sẽ như bao tên bất tài ngoài kia mà anh đã từng gặp qua mà thôi,nhưng cho đến một hôm cái suy nghĩ ấy đã bị thay đổi hoàn toàn khiến cho anh có cái nhìn khác về Gon.

Khuya hôm đấy bản thân anh bị sốt nặng,khó thở vô cùng,cả người mệt lả và nhức nhói khắp cơ thể,hoàn toàn không thể di chuyển nổi dù chỉ một bước chân,anh đành chịu đựng nó.Nhưng khi Killua lờ mờ tỉnh giấc vào rạng sáng thì đã thấy Gon ngồi ngủ cạnh giường của mình,anh khó tin,sờ tay lên trán mình là miếng dán hạ sốt,rồi anh đưa mắt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường thì thấy một bịch thuốc cùng 1 chai nước lọc đã khui,kế bên lẻ tẻ vài vỏ viên thuốc đã được bốc ra hồi đêm khuya...hóa ra cậu đã chăm bệnh cho anh suốt nguyên đêm,đến nỗi ngủ quên trên giường của anh

Bất chợt Gon tỉnh giấc,đôi mắt thâm quần mừng rỡ khi trông thấy Killua

"Killua!! cậu thấy trong người thế nào?! đã khỏe hơn chưa?"

"t-tại sao lại..?"

"tại sao gì chứ!! cậu sốt nhưng lại chẳng chịu ho he gì,tớ đã lo lắm đấy,nguyên đêm tớ thức canh cậu suốt,may mắn là Killua không sao"

"lo lắng?"

"ừ đúng rồi,cậu sốt cao lắm,lần sau nếu thấy không khỏe hãy nói tớ liền nhé! đừng chịu đựng một mình như thế nữa,còn có tớ ở đây mà"

"...."

Killua lúc đấy không biết nói gì,dù biết mình phải nói cảm ơn Gon,nhưng thật sự anh không thể thốt nổi 2 câu đấy ra

Kể từ lúc ấy anh đã có cái nhìn khác về cậu,không còn thấy Gon phiền phức như lúc đầu nữa mà dần dần anh cũng chịu mở lòng với cậu hơn.
Không còn lạnh lùng thờ ơ đối với cậu,cũng không còn dè trừng Gon,nếu để ý kĩ thì sẽ thấy điều đó thể hiện rõ qua cách xưng hô của anh.Gon quả thật không đáng ghét như những gì Killua đã nghĩ.

.......

Killua cũng phải thừa nhận 1 điều,đó là giọng của Gon rất hay và êm,làm anh cảm thấy mình luôn an toàn mỗi khi được nói chuyện cùng Gon,có lẽ tông giọng ấy có chút ấm áp và dịu dàng chăng? nhất là mỗi khi Gon gọi tên của anh,mỗi lần gọi là mỗi lần nhịp tim Killua tăng nhanh,đập liên hồi đến bất ngờ.Killua từng nghĩ do mình bị khó chịu trong cơ thể nên mới thấy như thế,nhưng mãi về sau điều đó càng kì lạ hơn,anh thật sự không hiểu bản thân mình bị gì...nhưng anh luôn muốn giọng của cậu mãi vang bên tai của anh

[KilluaxGon] Mèo Trắng Và Trái Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ