riki yêu sunoo, là cả hai yêu nhau hoặc là chỉ mình sunoo yêu riki mà thôi. còn hắn ta thì yêu cuộc sống và cái công việc chiết tiệt của mình.
tối hôm đó sunoo ngồi trước tv, xem đi xem lại những clip ngắn mà em đã quay được, về riki, cuộc sống giản dị đến nhàm chán của em và những chuyến đi chơi của cả hai. riki tặng cho em một chiếc máy quay vào sinh nhật hai năm trước, sau đó cả hai yêu nhau... chính xác bây giờ thì đã hai năm bốn tháng. sunoo đếm từng ngày cả hai ở bên nhau, dù là em không muốn... nhưng mỗi khi thấy khoảng thời gian bên nhau dài đến thế em đều thốt lên rằng cuộc đời của em hạnh phúc. vì đối với em hạnh phúc là chỉ ở bên riki mà thôi.
sunoo xem lại những gì mình đã quay được trong suốt hai năm qua. chiếc clip đầu tiên chính là ngày hai đứa bắt đầu yêu nhau, riki vẫn còn giữ mình mái tóc vàng, khi ấy riki không có sự nghiệp ổn định như bây giờ... anh ấy có nhiều thời gian ở bên cạnh em. nhớ ngày đó anh ấy tỏ tình, riki đã quỳ xuống cùng một sợi dây chuyền... đôi khi em thấy lạ khi đó không phải một chiếc nhẫn. nhưng em hoàn toàn đồng ý... em đồng ý ngay trước khi riki nói hết lời của mình. khi ấy riki yêu em nhiều lắm.
một vài chiếc clip khi cả hai cùng nhau về nhật, hokkaido năm đó hướng dương nở rộ, những clip ngắn đó chỉ là những bông hoa mà sunoo và riki cho là đẹp, riki chọn chụp lại còn sunoo thì ghi hình lại. đúng rồi, riki thích chụp ảnh lắm, anh ấy kể cho em khi ấy anh muốn làm nhiếp ảnh nhưng do anh cảm thấy cái nghề đó không giúp anh kiếm được tiền... nên anh quyết định làm nhân viên văn phòng. riki vẫn có một chiếc máy ảnh, nhưng anh ấy bỏ ở đâu đó trong tủ... anh ấy không còn đụng đến nó nữa.
lần đầu cả hai cãi nhau, riki đã quay lại cảnh sunoo khóc để chọc em ấy cười... chiếc video đó vẫn còn đấy này... sunoo nghe rõ được tiếng khóc của mình và cả những trò đùa của riki. em còn nhớ sau đó riki đã dắt em đi ăn, và đi hát karaoke mặc dù riki đang mệt và anh ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà anh ấy mặc đi làm.
sunoo bắt đầu không quay gì nữa vào khoảng một năm trước, khi mà em ấy cuộc đời của mình thật chẳng có gì quá đặc biệt để quay lại nữa. hoặc là do cuộc sống của em vẫn còn đẹp nhưng mà em mất hứng thú với nó. em chỉ quay lại những đoạn clip nhỏ khi cùng riki đi đến đâu đó. có một lần em quên đem máy quay, khi đó riki chở em đến biển. cho đến em vẫn nhớ như in cái đẹp của biển trong đầu... điều đó khiến em cảm thấy máy quay không còn quay trọng để lưu giữ lại kỉ niệm nữa. vì nếu đủ yêu và đủ đẹp, những hình ảnh đó sẽ ở trong đầu mình mãi.
khi ấy em sợ sau này mình có quên đi những kỉ niệm đẹp đó không, rằng khi em già đi liệu có căn bệnh nào ập tới xoá bỏ đi nó hay không. xoá bỏ đi riki khỏi cuộc đời của em khi em và anh ấy không còn bên nhau vào thời điểm đó. mặc dù em không dám nghĩ, những mà nhở khi nào đó có chia tay em vẫn muốn mình nhớ đến anh như một người yêu tuyệt vời nhất mà em từng có. nhưng mà đến giờ này, em rất sợ điều đó diễn ra. dù điều có có viễn vong hay không em vẫn muốn ở bên riki mãi mãi. đôi khi em cảm thấy mình ích kỷ. nhưng mà em yêu riki. rất yêu...
em ấy không ngủ được, đã một thời gian rất lâu kể từ khi em có một giấc ngủ mà em cho là rất ngon. sunoo không biết vì sao mình lại chẳng thể ngủ, em muốn được riki ôm và muốn anh ấy hôn vào trán mình. nhưng khi riki bắt đầu lên chức và có nhiều công việc hơn... anh ấy không còn hôn em nữa. mỗi khi được ôm riki, sunoo thích riki ôm mình từ sau còn mình thì giữ lấy đôi bàn tay của anh. vì như thế em mới cảm nhận được trái tim của anh đang đập và cảm nhận được tất cả hơi ấm từ anh. cảm thấy mình nhỏ bé và sẽ được riki bảo vệ bất kể thời gian nào. nhưng mà khi riki bắt đầu về trễ và cảm thấy mệt hơn... anh ấy không còn ôm em nữa.
sunoo đã thoáng ngủ quên mất.
thứ duy nhất khiến em thức ngay lúc đó chắc chỉ có riki mà thôi. cũng có nhiều lần riki khiến em chẳng ngủ được, cũng có đôi khi riki khiến em buồn. nhưng em muốn nhắc về riki với nhiều nụ cười nên em không chọn nhắc về điều đó. kể cả điều đó đối khi khiến em cảm thấy mình ngu ngốc. nhưng suy cho cùng em vẫn là người có lỗi và em đáng bị trừng phạt, em khiến riki phải cố gắng để làm mình vui... nhưng rồi lại thất vọng vì em không cảm thấy hứng thú nữa. ban đầu thì riki có vẻ cố gắng nhưng... bây giờ anh ấy không làm gì nữa. công việc và sau đó là nhậu nhẹt, anh ấy như đang trốn tránh để không gặp em nữa...
"sao đêm qua anh không về?"
đó là tin nhắn của sunoo, khi riki chợt mở điện thoại thì anh đã nhận ra mình đang ở nhà của cô gái đó. anh nhớ chứ, chuyến tàu cuối cùng không còn nữa và anh phải tá túc ở đâu đó. riki muốn ngủ ở một quán game nào đó sau đó về sớm cùng sunoo, nhưng cô ấy đã một mực kéo riki về nhà mình.
một vài chuyện có thể đã xảy ra, riki biết đôi môi mình vẫn còn dính tí son đỏ của cô gái đó. anh mong chỉ là do mình quá say mà thôi. với lại anh cũng không chọn ghé đến cái nơi đó thêm một lần nào nữa. nên là sáng hôm đó, riki đã vội khoác chiếc áo của mình, trong cái đơn đau đầu dữ dội... anh đoán chuyến tàu điện đầu tiên trong ngày để về với sunoo, và phải suy nghĩ cách để giải thích với em ấy. nhưng chẳng ai biết trên con đường quay trở về anh có thấy tiếc khi không nói lời tạm biệt với cô ta...
những video vẫn còn chiếu trên tv, sunoo ngủ với không một cái gối hay chăn gì đấy trên ghế sofa. khi riki chợt mở cửa vào thì sunoo đã chợt thức giấc...
"anh trễ chuyến tàu cuối cùng hả?" sunoo chợt hỏi
"đúng vậy..." anh chợt bước đến gần sunoo, khẽ nhìn vào chiếc tv và nhăn mặt "em lại xem..."
"anh đi tắm đi, người anh toàn mùi rượu thôi... tắm nước nóng nha..." sunoo cắt lời riki. vì em đoán được riki sẽ nói gì. và dù có giải thích riki vẫn không hiểu em... nên em chọn cách trốn tránh nó.
riki thở dài và bước vào phòng, có vẻ anh hụt hẫng điều gì đó. anh ấy đáng lý ra phải thở phào vì sunoo không tra hỏi mình... anh cũng không biết nữa. anh nhìn bản thân mình trong gương với một ít râu đang mọc ra. một mái tóc đen xài bù xù... trông anh khác với khi đó quá. cái clip khi nãy mà anh nhìn thấy được trong tv, khi ấy tóc anh vàng anh cười nhiều và cũng trẻ nữa. vậy mà mới hai năm trong anh đã khác đi thế này, huống hồ gì là kim sunoo.
anh biết sunoo thay đổi, ít cười, hay khóc, trở nên nhàm chán, đa nghi và anh biết em ấy không ổn tí nào, nói thẳng là ra trầm cảm. sunoo đi khám một mình, em giấu nó trong cái ba lô mà em để máy quay. riki chỉ vô tình nhìn thấy khi dọn dẹp. anh nhớ khi anh mình có khóc đôi chút, rằng vì điều gì mà em ấy trở nên như thế. đôi khi anh cũng nghĩ là do mình nữa... nên anh cố làm mọi thứ để em ấy vui vẻ.
nhưng mà... anh chỉ nhận lại được một nụ cười giả của sunoo, đôi khi em ấy còn không thể cười. đôi khi riki cảm thấy nản lắm, nhưng suốt hai năm qua đủ để khiến hai chữ sunoo trong lòng anh nặng nề hơn bao giờ hết. đôi khi anh nghĩ không biết mình còn yêu em ấy hay chỉ còn lại duy nhất một chữ "nghĩa" mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
quay hình được một tình yêu vĩnh cửu ;; nikinoo
Fanficsinh nhật năm đó riki tặng em chiếc máy quay