để tang cho những tâm hồn vừa chết

77 15 0
                                    

khi những đêm riki không về ngày càng nhiều và dày đặc, sunoo biết có cái gì đó của riki đang dần nuốt chửng lấy anh hoặc là anh đã đắm chìm vào nó rồi. nhưng mà sunoo không có thân phận, vì đồng tính ở đây chưa bao giờ được phép đăng ký giấy phép kết hôn cũng như chưa bao giờ có một mối quan hệ đường đường chính chính. nhưng mà đôi khi em mong là do mình nghĩ nhiều, và một tên khốn nào đó trong đầu em đang cố chửi rủa em và nói rằng nishimura riki ghét bỏ em.

đó là những tiếng thì thầm, trong khối óc và cái đôi tai nhỏ bé đó luôn luôn có những tiếng thì thầm đôi lúc là dồn dập mắng nhiếc nhưng có đôi lúc chỉ là những câu nói nhẹ nhàng rằng riki không cò yêu em nữa mà thôi. chúng thì thầm rằng chính em riki mới thành ra như thế, chính em là kẻ có lỗi và chính em mới là kẻ duy nhất chẳng làm được gì và vô dụng. em lúc nào cũng trong cái cơn đau đầu khủng khiếp, đôi lúc nó khiến em khó thở đến mức buồn nôn. và những lúc như thế thì riki không có ở nhà. nhưng em biết đó chỉ là em mà thôi chỉ là em không thể nào kiểm soát được nó.

em luôn cố gắng giữ cho mình nụ cười khi riki về nhà, em vui vẻ đón nhận lại tất cả những gì mà riki tặng em... cố gắng nấu những món ăn mà anh ấy thích. nhưng em chỉ nhận lại từ anh ấy một đôi mắt buồn mà thôi. em muốn riki cười, dù chỉ là một lúc thôi em cũng đã thấy vui. đôi khi em không biết mình đã làm sai điều gì nữa... phải chăng cái lỗi duy nhất là do em đã khiến riki hết yêu mình?

rằng do em thay đổi hay chính riki mới là người khác đi?

có lẽ là do em mà thôi.

một lần nữa kim sunoo lại bật khóc khi em thức dậy và chẳng thấy riki ở đâu cả. anh ấy lại đi qua đêm, lại đầy mùi rượu, là son của một cô gái đo đỏ trên môi và má và là mùi nước hoa lạ lẫm mà riki chẳng bao giờ dùng nó nồng đến nổi đôi khi lấn át đi mùi rượu.

và sau đó khi trở về em lại tiếp tục phải giả vờ mỉm cười. phải giả vờ vui vẻ để cho riki không cảm thấy mệt bởi công việc của anh... nhưng cuối cùng chính em mới là người thấy mệt...

còn riki đôi khi muốn được sunoo chú ý... anh muốn thấy sunoo vẫn còn yêu mình hay không. hoặc là do anh quá nhạy cảm, sunoo vẫn luôn cười với anh mỗi khi về nhà, luôn luôn vui vẻ. nhưng khi cố đào sâu vào đôi mắt đó... riki cảm thấy sunoo không vui. đôi khi muốn sunoo khóc, muốn em ấy gào lên trong những cảm xúc thật của mình... nhưng sunoo chỉ mỉm cười mà thôi. dần dần anh lại cảm thấy chán... chán những nụ cười... vì anh biết chỉ có điều đó đang chờ anh ở nhà. đúng hơn là sự giả tạo đang chờ anh... và có đôi lúc nó khiến anh không muốn về nhà và gặp sunoo nữa.

năm lần bảy lượt anh chạy đến ngôi nhà của cô gái mà ban đầu anh bảo anh sẽ chẳng quay trở lại ấy đôi khi là muốn trốn tránh. anh thích không khí trong ngôi nhà không phải của mình đó, những nụ cười thật, có chút nóng bỏng nhưng nhìn chung nó đều là những niềm vui thật thà và nguyên thuỷ nhất. ở nhà mình thì không. điều đó vô tình khiến riki trở thành một gã ngoại tình, nhưng mà hình như anh chưa cảm thấy được điều đó. anh vẫn nghĩ mình vẫn chọn ở lại với sunoo, nhưng thật ra trong vô thức anh đã rời xa em ấy mất rồi...

hôm nay sunoo không cười, em ấy không đủ sức để cười nữa. và em lại chợt bật khóc khi nhìn thấy riki trở về. điều đó khiến anh ngật nhiên... nhưng anh không đến ôm sunoo mà có chút lùi bước.

quay hình được một tình yêu vĩnh cửu ;; nikinooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ