⤜Chương 7⇾

267 27 0
                                    

Có lẽ Park Chaeyoung đã sử dụng hết khả năng suy nghĩ của mình hoặc là có chuyện gì đó xảy ra với đầu óc của nàng khi nàng bị đập đầu vào đâu đó khiến cho nàng quên đi việc suy nghĩ trước khi hành động.

Nàng đã không suy nghĩ thấu đáo về hậu quả khi yêu cầu Jennie cởi quần áo. Nàng cũng nghĩ rằng Krystal chỉ đùa về cơ bụng săn chắc của Kim mắt mèo.

Và bây giờ Kim Jennie đang ngồi trên ghế sofa nhà nàng trong khi không mặc áo (hehe). Cô đã giữ lại áo lót của mình, vì nếu cởi ra có thể sẽ làm cho suy nghĩ của một cô gái vô tội bị giết chết, dù cô chỉ đơn giản là ngồi yên và không mặc áo. Tuy nhiên, việc chăm sóc lưng cho cô lại là một vấn đề khác, có thể yêu cầu cô phải hoàn toàn không mặc áo lót.

"Giờ sao?" Jennie hỏi khi Chaeyoung trông như thể đang bị đóng băng trong vài phút.

"Ở...ở yên đ...đó đi" Chaeyoung nói và lấy hết can đảm đi về phía chiếc ghế.

Nàng ngồi trên bàn giữa với hộp sơ cứu của mình. Vết thương của Jennie có vẻ đã được điều trị rồi nên việc duy nhất nàng cần làm là lau sạch, bôi thuốc và thay băng.

Nhiệm vụ đơn giản mà, đúng không?

Well, không. Chaeyoung bắt đầu tháo băng cũ ra, vì quá tập trung vào nhiệm vụ đơn giản của mình nên tay có chút đang run rẩy. Chaeyoung nhíu mày khi nàng tập trung vào vết thương của Kim. Nàng không dám nhìn vào mặt bệnh nhân của mình vì biết rằng Jennie cũng đang nhìn nàng.

Nàng chưa bao giờ tưởng tượng mình lại thân thiết với Kim Jennie như thế này. Chết tiệt, nàng thậm chí còn không tưởng tượng ra cảnh cô gái này ngồi trên chiếc ghế sofa của mình mà không mặc áo!

Trước đó, nàng chỉ là một con mọt sách đơn giản viết những bức thư tình ngô nghê cho Kim Jennie trên tờ giấy có mùi thơm hàng ngày trong suốt một năm rưỡi mà không bỏ cuộc. Nàng chỉ là một cô gái mọt sách hay nói lắp bắp mỗi khi có Jennie ở gần. Và bây giờ, cô gái trong mộng của nàng, xin lỗi vì phải nói lại điều này một lần nữa, đang nằm trên chiếc ghế sofa mà không mặc áo!

Mặt khác, thật kỳ diệu, Jennie cứ để Park Chaeyoung làm việc của mình, và kỳ lạ thay, cô thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cô nàng mọt sách tóc vàng như thể nàng sẽ biến mất nếu cô nhìn đi chỗ khác.

Mỗi khi những ngón tay cẩn thận của Chaeyoung vô tình chạm vào da cô, Jennie lại phát ra những tiếng rên khe khẽ, những tiếng thở hổn hển và một chút nao núng. Và khi Chaeyoung nhẹ nhàng thổi hơi để làm dịu cơn đau do thuốc sát trùng gây ra, Jennie buộc mình phải kiềm chế bản thân. Chaeyoung tội nghiệp đã nghĩ rằng đó là do nàng quá mạnh tay nhưng lại không biết rằng Kim Jennie đang có một trận chiến nội tâm để không nhảy bổ vào và 'làm' nàng ngay trên ghế.

Yeah, cuộc đấu tranh t.ì.n.h d.ụ.c là có thật.

Sau khi Chaeyoung đã xử lý xong phần bụng và thân của Jennie, chính là lúc chăm sóc phần lưng. Chaeyoung hơi bối rối nhưng đồng thời rất lo lắng, vì vậy dù nàng có đỏ mặt vì tấm lưng trần của Kim Jennie cũng phải đảm bảo rằng vết thương của Kim mắt mèo được chăm sóc kỹ lưỡng.

Nhớ lại việc nó đã được chăm sóc trước đó, nàng không khỏi ghen tị với người đã nhìn thấy cơ thể của Jennie trước mình. Bác sĩ hay y tá gì đó có thể là ai chứ? Nàng không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình mà nhúng tay hơi mạnh khiến Jennie phải thốt lên một tiếng.

|Vietnamese| CHAENNIE - MY BAD GIRLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ