Tình yêu là tội ác, chắc chắn là tội ác.
Dẫu cho tôi có đớn đau, cầu xin uất hận. Ấy thế mà chằng vẫn không hề nhìn đến tôi dù chỉ là một cái liếc mắt.
Cũng phải thôi vì trong chàng đã có người mình thương nhớ. Chằng chỉ nhìn cô ta, chỉ nhớ cô ta , chỉ khắc ghi, sủng ái, chiều chuộng, thương yêu. Tất cả đều là cô ta. Tại sao lại là cô ta chứ?
Ấy thế mà, cô ta có thèm nhìn đến chàng đâu. Phải đấy, vì cô ta đã có người mình thương rồi cơ mà.
A ! Thật đáng thương thật đáng thương. Chàng ấy thật đáng thương làm sao.
Có phải đó là hình phạt vì chàng không nhận ra tình cảm của thiếp không dù cho thiếp đã ngống trông chàng biết bao.
Ôi! Hoàng tử đáng thương. Người chàng yêu lại đem lòng thương nhớ huynh trưởng chàng. Ghen tị sao, đố kị sao, uất hận sao.
A làm sao đây! Vì người ấy cũng yêu cô ta kia mà.
A! Hạnh phúc làm sao.
A! Đáng thương làm sao.
Chàng hiểu chứ, tình yêu là tội ác là tội ác, dày cò con người ta dưới gót chân, dẫu cho tôi và chàng có thống khổ ra sa, tình yêu cũng chẳng hề thương xót chúng ta.
A, tình yêu là tội ác là tội ác. Là tội ác khiến chàng và tôi cùng lạc lối. Dẫu cho chúng ta mù quáng đau khổ ra sao, cả tôi và chàng đều chẳng thể nào có được hạnh phúc.
Dẫu là như vậy .... dẫu biết là như vậy.
Mà sao cả tôi và chàng đều chẳng hề chọn cách quay đầu.
Nếu chàng sẽ nhìn lại, dù chỉ một lần thôi.
Sẽ thấy tôi đợi chàng đợi đến tủi thân mòn mỏi biết bao.
Nếu tôi nhìn lại. A! Nếu tôi nhìn lại, sẽ có ai vẫn đứng đó chờ tôi không?
Tôi không biết, tôi không biết. Vì tôi chẳng thể trong thấy ai khác ngoài chàng đâu.
Nếu tôi nhìn lại, nếu tôi dừng lại. A! Liệu tôi có thể hạnh phúc hơn không?
Chẳng thể đâu chẳng thể đâu. Sao tôi có thể hạnh phúc với người không phải chàng đây. Sao tôi có thể hạnh phúc với tương lai không có chàng đây.
A! Nếu tôi dừng lại, đừng nhìn nữa và dừng lại, liệu tôi có hạnh phúc khi không ở bên chàng không.
A! Chẳng thể đâu, chẳng thể đâu. Làm sao có thể hạnh phúc trong thế giới chẳng có chàng đây.
Ôi! Tình yêu là tội ác là tội ác. Dày vò chàng, cũng dày vò tôi. Dẫu vậy, cả tôi và chàng đều chẳng chọn cách xoá tội.
Phải, chúng ta đều là những kẻ có tội. Cả tôi và chàng! Nào cùng nhau, tôi và chàng, cùng nhau, tôi sẽ mãi bên chàng mà, nhìn tôi đi, dẫu là chịu tội, tôi vẫn sẽ mãi ở bên chàng mà.
Nhìn tôi đi, tôi yêu chàng biết bao, ôi hoàng tử của tôi, làm sao đây?
Chàng yêu tôi được không? Chỉ cần chàng yêu tôi, dẫu là giang sơn hay đế nghiệp, tôi đều sẽ dâng lên cho chàng mà. Chàng không thích ư?
Vâng! Dẫu là giang sơn hay đế nghiệp, chỉ cần chàng muốn, tôi đều sẽ dâng lên cho chàng mà.
Sao chàng lại không vui chứ? Tại sao chàng vẫn không không vui chứ?
A chàng không thích giang sơn hay đế nghiệp, chàng chỉ thích cô ta.
Ôi hoàng tử đáng thương, chỉ duy nhất cô ta, em không thể đưa chàng đến bên cô ta được. Nếu vậy thì em sẽ đau khổ chết mất.
Tại sao chàng không thích hay đế nghiệp chứ, ôi hoàng tử đáng thương thích những thứ không thể thích là một tội ác. Phải tình yêu của chàng là tội ác.
Nhưng mà, dẫu là tội ác, cũng không sao.
Ôi hoàng tử đnags thương, không sao, không có việc gì đâu, dẫu cho tình yêu của chàng là tội ác.
Vậy thì....
Em cùng chàng, cùng nhau, chúng ta chịu tội.
Em yêu người biết bao!
Cùng nhau, em cùng người chịu tội!
Ôi, hoàng tử đáng thương!
Chàng là hoàng tử đáng thương của mình em.
Phải chàng đáng thương biết bao, nhưng chàng chỉ có thể là hoàng tử đnags thương của mình em, chỉ của riêng em, cùng nhau, em luôn bên chàng, vĩnh viễn cùng chàng.
Tình yêu của chúng ta là....
Tội ác