Extra chapter

1.1K 179 13
                                    

Sớm mai thức dậy. Yoichi lơ ngơ dụi mắt. Kể từ khi em và Michael quay lại tới nay đã được tròn một tuần, và hôm nay là chủ nhật.

Michael từ phòng tắm bước ra, quanh hông quấn chiếc khăn. Yoichi nom cơ bụng săn chắc của anh mà tỉnh cả ngủ. Thấy vẻ mặt của em người yêu, gã không khỏi bật cười. Lại gần trêu chọc.

"Sao mà ngơ ra thế? Lâu không nhìn lại bỡ ngỡ à?"

Yoichi da mặt mỏng, đỏ lựng lên. Em ngại ngùng quay đầu đi, phủ nhận. Gã cười cười, bế bổng em lên khiến Yoichi hoảng hốt quàng tay ôm gã. 

"N-Này, đừng đột ngột thế chứ!" Em giở giọng trách móc nhưng trôi qua tai Michael khác nào mấy lời thủ thỉ đâu. Như thỏ con ấy, đáng yêu ghê không. Gã cứ thể mang người yêu vào phòng tắm, Yoichi cựa quậy nói em có thể tự làm được. Nhưng gã không thích. Khó khăn lắm mới quay lại với nhau mà, phải bắt trọn từng cơ hội chứ.


Sáng chủ nhật, đường phố Berlin vắng tanh. Chỉ có lác đác vài người đi bộ, hoặc những cô cậu sinh viên đạp xe quanh hồ tránh nóng. Yoichi và Michael không có ý định ra ngoài. Em ngồi trong lòng gã, quấn hai chân quanh eo, áp mặt vào lồng ngực đối phương. Gã buồn cười xoa đầu em, một tay ôm eo Yoichi, một tay cầm điều khiển chỉnh kênh.

"Em là hồ dán à?"

"Không có, em là người yêu Michael."

Michael cũng không ngờ đến câu trả lời như thế, rất nhanh chóng lấy lại vẻ giễu cợt hàng ngày. Gã hôn rải rác khắp mặt người yêu, đến nỗi Yoichi phải đẩy ra chặn môi gã lại.

"Anh bị sao thế..?? Dính hết nước miếng lên mặt em rồi."

"Thì sao?"

"..."

Anh còn hỏi được hả? 


Đến trưa, Yoichi lười biếng ngủ gục trên vai gã. Michael nửa muốn đặt đồ ăn ngoài do lo làm người yêu thức giấc, nửa lại không muốn vì đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe chút nào. Do dự mãi cuối cùng gã quyết định không ăn nữa, mang Yoichi lên giường ôm nhau ngủ tới chiều luôn.

Khi Yoichi tính giấc đã là sáu giờ chiều, bạn nhỏ rúc vào người anh. 

"Em đói.."

Michael vòng tay ép sát em vào, nhỏ giọng kêu Yoichi ngủ tiếp đi. Nhưng em đã ngủ nửa ngày rồi, thật sự không thể nhắm mắt được nữa. Yoichi ngọ nguậy, hên xui thế nào lại cứ động vào Michael nhỏ. Cuối cùng gã trai kia nhịn không nổi, lật người lại đè em dưới thân. Yoichi đương hoang mang thì Michael lên tiếng trước.

"Em ngứa 'đòn' à?"

"Em đói..đói"

"Đói? Là đói chỗ nào?"

Yoichi ngơ ngẩn. Đói là đói bụng chứ sao? Còn kiểu khác nữa à. Em ngốc ngốc chỉ vào miệng. Michael thấy một chuỗi hành động như thế thì bụm miệng nhịn cười. Người gì đâu mà dễ thương quá xá. Thôi cũng không nỡ phạt. Đành thơm thơm người yêu mấy cái rồi xuống bếp làm đồ ăn.


Tối. Michael mở máy tính làm việc. Mai là đầu tuần, mới đó đã hết ngày chủ nhật rồi. Yoichi ngồi dựa vai gã bấm điện thoại, song em chán chường vứt máy sang một bên. Lại chui tọt vào lòng gã. Michael âu yếm.

"Làm sao?"

"Đi dạo đi."

"...Anh vừa mới bắt đầu làm việc đấy."

"Mai rồi làm."

"Không được trì hoãn."

Yoichi mè nheo hết ôm ấp rồi hôn hít anh người yêu, hòng đòi bằng được thì thôi. Michael thở dài, hết cách với bạn nhỏ nghịch ngợm nhà mình.


Berlin cuối tuần, còn vào buổi tối. Nẻo đường vắng tanh khiến Yoichi hơi ớn lạnh. Nhưng lỡ đòi đi rồi, bây giờ quay lại thì có mất mặt quá không? Em hít sâu, nắm tay người yêu dạo trên con phố quen thuộc. 

Họ vừa đi vừa tám nhảm, dừng chân trên một cây cầu thoáng đãng. Yoichi thở hắt ra, vươn vai.

"Mỏi quá đi."

"Mới đi có một đoạn, em yếu xìu vậy?"

"Anh bế em, bế em bế em!"

"Em là trẻ con à.."

Yoichi xị mặt ra. Trẻ con tí thì sao, lâu lâu người ta cũng muốn được làm nũng tí mà. Em dựa trên lan can, ánh mặt trôi đi xa xăm theo dòng nước. Khác hẳn bộ mặt nũng nịu vừa rồi. Michael tựa bên cạnh, tay lớn nắm lấy tay nhỏ. 

"Yoichi."

"Ừm?"

Em không nhìn gã, đáp. Michael có vẻ không hài lòng cho lắm, gã áp hai tay lên má, kéo sát lại gần. Mặt đối mặt, buộc ánh nhìn của em phải tập trung tới gã. Rồi gã hôn em. 

"Đồng ý cưới anh nhé, Isagi Yoichi?"

Yoichi hơi kinh ngạc. Em nhìn vào mắt anh mỉm cười.

"Phải là Kaiser Yoichi chứ." 

"Đúng rồi ha." Michael vòng tay ôm lấy eo em, đặt một nụ hôn nữa trên môi. Yoichi phối hợp hai tay vòng qua cổ gã, hơi rướn người.

"Em đồng ý."


---------------------------------

Của nàng nhó..tui chiều độc giả nhất ròi nha<33

tui chiều độc giả nhất ròi nha<33

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Whynot?



🎉 Bạn đã đọc xong [KaiIsa][BlueLock] Ngày mưa; ngày nắng. Anh có nhớ em? 🎉
[KaiIsa][BlueLock] Ngày mưa; ngày nắng. Anh có nhớ em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ