III. Hoàng Hôn

1K 178 18
                                    

Yoichi về Đức. Trước khi mùa xuân kịp ghé thăm ngưỡng cửa tuổi hai mươi lăm của em. Khi hạ cánh đồng hồ mới chỉ năm rưỡi sáng. Yoichi không thuê khách sạn, bởi em tin rằng em sẽ tìm được anh trước khi hoàng hôn cuối ngày buông xuống. 

Cứ thế, cứ thế..Em lúc chạy, lúc lại chậm rãi tiếp bước. Bóng lưng trải dài một mảng phía sau. Ánh chiều tà ửng hồng, nhỏ giọt trên chiếc cằm ướt mồ hôi. Vầng trăng đã nằm đó tự bao giờ, lấp ló sau đám mây toát lên màu phi lê đẹp đẽ. Em dừng bước, nhìn về phía chân trời. Nơi mà quả bóng tròn xoe, đỏ rực đang lụi dần đi mất. Hoàng hôn đã gần vút qua ranh giới giữa hai mảng màu tách biệt. 

Lại nhớ.

Cái thời thanh xuân đầy hào sảng, một thời mà em và hắn mới chập chững như những cánh chim còn non nớt trước sóng gió cuộc đời. Một thời đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, cùng đan lấy tay nhau, nguyện cùng người đối mặt với chặng đường đầy chông gai. Để rồi khi quãng thời gian ấy qua đi, đã chỉ còn là dĩ vãng, là những giây phút ngọt ngào, bồng bột. Em đã, đang, và sẽ không bao giờ quên. Yoichi chỉ muốn ích kỉ giữ mãi những hồi ức tươi tắn ấy cho riêng em. Cẩn thận bọc lại, cất sâu trong ngăn tủ. Lửa rực thôi thúc đi tìm thấy người ấy bỗng bị gáo nước lạnh dập tắt.

Phải rồi..tất cả đều chỉ còn là đã từng, em tìm tới anh bây giờ thì có nghĩa lý gì đâu nhỉ? Yoichi tới đây vì mục đích gì vậy? Em quên mất rồi.

Và rồi em cũng chẳng buồn bận tâm nữa, em không đủ dũng khí để gặp anh. Em sợ bản thân không kìm được mà khóc mất. Yoichi đứng đó, nhìn mảng trời đỏ rực đang tối dần. Sắp sửa sẽ khuất bóng, như thước phim mà em yêu thích nhất. 

Chẳng có gì là vĩnh cửu, cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc. Có điều, đó sẽ là một kết thúc viên mãn, một kết thúc đau thương, hay bất cứ loại hình nào khác mà con người ta có thể nghĩ ra. Bộ phim về tuổi niên thiếu của em đã khép lại từ lâu. Tại sao cứ phải đắm mình trong dòng chảy hoài ức, chỉ khiến trái tim em ngày càng ngập nước. Như quả bong bóng mỏng manh, chạm tới giới hạn sẽ nổ tung.  

Yoichi thấy nghẹn ngào đến ứa máu.

Có lẽ một phần nhỏ trái tim em vẫn đang la hét trong vô vọng. Giá như đôi chân em đủ nhanh để ôm lấy anh trước ánh hoàng hôn. Giá như bàn tay em đủ ấm để nắm lấy tay anh trước khi mùa xuân kịp tới. Giá như em có thể kiên định hơn nữa, để không từ bỏ việc tìm kiếm anh trước trái tim đang thổn thức không ngừng.

Hệt một câu chuyện cổ tích. Bởi, em biết, mọi thứ dù có đẹp đẽ đến mấy, có là giấc mơ hay thực tại. Chỉ cần có cụm từ "giá như" chễm chệ ngồi trước đó, tất cả đều là vô nghĩa.

Nếu ta có khả năng biến nó thành sự thật. Thì đã chẳng phải ngồi đây mà tiếc nuối, than thở bằng mấy câu văn hời hợt như này. 

Em thua rồi, thua trong cuộc đua với mặt trời. Thua trong việc bắt được anh. Thua chính bản thân em những năm còn mười sáu, mười bảy tuổi. Trước khi hoàng hôn tắt ngúm, em quay lưng lại. Em ghét phải đối diện với sự thất bại của bản thân. Nhưng chưa kịp thừa nhận nó, mùi hương đã lâu không gặp một lần lại nữa phủ quanh chóp mũi đỏ ửng, còn sụt sịt của Yoichi.

Michael ôm em. Không siết chặt như những cái ôm sau trận bóng thắng áp đảo. Không lỏng lẻo như khi gã định buông tay em, rồi không nỡ. Michael ôm em thật dịu dàng. Ngay cái lúc mà mặt trời lặn hẳn. Gã đã tìm thấy em.

Chẳng hiểu sao linh cảm thúc giục gã phải đi tìm người ấy. Dù Michael biết, em đâu còn ở trên mảnh đất xinh đẹp này nữa. Uể oải, miễn cưỡng dạo qua những nơi họ từng lui tới. Rồi đôi đồng tử đại dương bỗng chốc hẹp lại. Hoàn toàn không nằm trong dự đoán, Yoichi thế mà đang treo hồn trước gió. Một thân với chiếc balo hướng ánh nhìn xa xăm ra phía chân trời. 

Michael run rẩy bước đến, dang tay đón lấy em. Gã buông thả bản thân trong hõm cổ thơm mùi sữa tắm. Chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác, hôm nay Michael chưa uống lon bia nào hết.

Khóe mắt khô hanh, Michael buông đối phương còn đang kinh ngạc đến hóa đá. Khẽ hít sâu, giấu nhẹm nước mắt. Nở nụ cười gượng gạo đến chính gã còn phải hoài nghi.

"Quay lại không?"

"Đó là cách người Đức yêu cầu quay lại với người yêu cũ ấy hả?" Yoichi cũng cất đi bộ mặt buồn rười rượi, em dồn hết bình tĩnh, đáp lại bằng câu nói mang vẻ châm chọc như ngày nào, nhưng chất giọng như thể sắp trào nước mắt đã phản bội em.

Michael im lặng, em cũng thế. 

"Lại đây..." 

Yoichi không kìm được rồi, em òa khóc trong vòng tay quen thuộc của gã. Em đã nhớ cái vẻ dịu dàng của anh hằng bao nhiêu đêm, nhớ khuôn mặt thanh tú, nhớ chóp mũi cao cao, nhớ đôi mắt sắc lẹm nhưng không khuất vẻ yêu chiều. Bao cảm xúc được kìm nén tận trong đáy lòng cứ thể ùa ra hết. Như mưa tuôn mưa xối. Em nức nở vịn lấy áo Michael. Câu từ lẫn lộn không ghép lại hoàn chỉnh được.

"Nhớ..hức- anh ơi, ôm, đừng đi. Em nhớ anh lắm.."

Yoichi chẳng sắp xếp nổi từ ngữ để diễn đạt nỗi nhớ da diết của em. Nhưng dường như giữa em và gã có mối liên kết kì lạ. Michael hiểu em, gã thấu hết tâm can đang bấn loạn của em. Gã ôm lấy Yoichi vỗ vễ, nhỏ nhẹ an ủi. Dáng vẻ còn khó hơn mò kim đáy bể của gã hiếm khi trưng ra. Michael xót đến độ không khóc được nữa. Gã thương em lắm, trong cái ôm ấy gã nhận ra ngay Yoichi đã sụt cân thê thảm. Người em gầy gộc, xanh xao, tưởng chừng chỉ cần mạnh tay một chút là tan như bọt biển ấy. Gã trước kia nâng niu em người yêu vô hạn. Giờ thấy người thương ốm đi thì thằng nào không xót cho được? 

"Đừng khóc..Xem đi, anh tìm thấy em rồi."

Yoichi nín dần, sót lại tiếng nấc trong lồng ngực. Chốc chốc bả vai lại hơn run lên. Michael vẫn ôm em. Giọng khàn khàn.

"Yoichi..em gầy đi rồi."

"Không có anh..ăn không ngon."

Michael nghe. Hai người họ chỉ ôm nhau như thế. Không có lời đối thoại nào cả. Đôi khi hành động mới đem lại cảm giác, bộc bạch được nhiều cảm xúc hơn là lời nói. Chỉ cần ôm thôi, em cũng đã thấy được an ủi thật nhiều.

Đèn đường đã sáng. Phố vắng không còn mấy bóng người. Một lớn một nhỏ, lại tay trong tay. Cùng trải bóng trên nẻo đường năm ấy. Mối tình đã ngỡ là kết thúc thời thanh xuân, hóa ra chỉ là bước đệm. Là phần giới thiệu mở đầu cho câu chuyện tình đầy lãng mạng của tuổi hai mươi lăm.

Đôi lúc trái tim cũng nên đau, để người ta trân trọng nhau, từng giây từng giây từng giây phút một.

(Tào lao về trái tim đau)

[KaiIsa][BlueLock] Ngày mưa; ngày nắng. Anh có nhớ em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ