Anh bình tĩnh nhìn tôi rồi chậm rãi lên tiếng: “Trước nay tôi chỉ nghe lời bạn gái thôi.”
Anh cúi người rồi sáp lại gần, đôi mắt anh sâu và lạnh lùng, như đang hỏi mình lại như đang chất vấn.
“Bác sĩ Diệp, hiện giờ… cậu lấy thân phận gì quản tôi?”
8
“A a a.”
Tôi đau khổ: “Tớ thua rồi, tớ thua rồi, vậy mà tớ lại bị câu nói đó của Giang Phong chặn họng.”
Mặt đỏ như quả cà chua rồi chạy biến.
Tô Hiểu ở đầu dây bên kia an ủi: “Không sao đâu, bị thu hút bởi cái đẹp cũng là chuyện thường tình thôi mà.”
Tôi vô cùng đau khổ.
“Trước đây Giang Phong không như thế, mới ba năm không gặp, rốt cuộc cậu ta đã học được bản lĩnh này ở đâu vậy?”
Giang Phong thuộc tuýp người trầm lặng, hướng nội, ngày trước lúc còn yêu tôi luôn là đứa lảm nhảm, chiếm ưu thế.
Ai ngờ bây giờ thời thế thay đổi, tôi không đựng thêm được nữa rồi.
“Cậu có muốn tr.ả th.ù không?” Tô Hiểu hỏi.
Tôi tức giận nói: “Có chứ.”
Tô Hiểu bỗng nghiêm túc hẳn: “Thế thì quay lại làm bạn gái của Giang Phong, phải bắt cậu ta trả giá gấp mười lần cho mọi chuyện ngày hôm nay.”
“…”
Cậu đúng là bạn thân của tớ.
Tôi cúp máy rồi đi tắm rửa, muốn coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng lúc nằm trên giường, cảnh tượng ấy lại bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
Không tài nào chợp mắt được, tôi lại lên mạng tìm đoạn video kia của Giang Phong.
Đã có hơn mười nghìn lượt thích, cứ phát đi phát lại.
Hình dáng, gương mặt anh cũng được khắc họa, dần hiện rõ.
Run rủi thế nào tôi cố dằn con tim đang đập loạn nhịp của mình lại rồi lưu lại đoạn video đó.
Tối hôm ấy tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ liên quan đến Giang Phong.
Dường như tôi đã quay về mùa hè sau kỳ thi đại học, tiếng ve kêu inh ỏi cùng với cái nóng oi bức.
Đôi mắt của chàng thiếu niên rất sáng, yết hầu khẽ chuyển động, anh hỏi: “Uyển Uyển, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”
Tôi chớp mắt rồi tò mò nhìn vào yết hầu của anh: “Nếu yêu nhau, tớ chạm vào nó được không?”
Giang Phong không ngờ tôi lại hỏi thế, hai tai anh đỏ bừng.
“Được…”
Giống như mãi lâu sau lại giống như ngay lập tức, anh nhỏ giọng nói: “Giang Phong là người của Diệp Uyển Uyển, vì vậy đều được.”
Sau này lên đại học, anh chạm nhẹ vào xương cổ tay tôi rồi nói: “Không phải, lên trên một chút.”
Tôi giở trò: “Vậy chú cảnh sát có thưởng gì không ạ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Rung Động Thêm Lần Nữa
RomanceTác Giả : Zhihu Số chương: 4 Ngày ấy do đánh một tên côn đồ nên tôi phải vào đồn cảnh sát một chuyến, rồi lại tình cờ chạm mặt bạn trai cũ Giang Phong ở đó. - Cô cũng khá đấy. - Cũng thường thôi, chắc do bạn trai cũ dạy bảo tốt. Vừa mới nói dứt câu...