Chương 4

136 7 0
                                    

Tô Hiểu bẹo tay tôi, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng: “Cậu làm gì vậy? Giang Phong đã không cần tớ rồi, ngay cả cậu cũng vậy sao?”

Tô Hiểu: “…”

Cô ấy mặt không cảm xúc nói: “Chào đội trưởng Giang.”

?

Tôi chậm rãi ngoảnh đầu lại.

Giang Phong đứng trong màn đêm, anh đang đưa mắt nhìn về phía chúng tôi

11

Tôi bừng tỉnh, chưa bao giờ tôi ghét tửu lượng của mình như lúc này.

Nếu như say bí tỉ, tôi có thể quên đi.

Nếu như không say, tôi không thể nói nhảm một cách tùy ý được.

Muốn say nhưng không được, sau cùng lại biến thành tình huống xấu hổ thế này đây.

Tôi vô thức đứng thẳng người dậy: “Về đến nhà rồi, Hiểu Hiểu cậu cũng về sớm đi, tớ không sao đâu.”

Tô Hiểu lập tức nói: “Được.”

?

Tớ bảo cậu đi là cậu bỏ tớ lại đây luôn hả?

Nhìn theo bóng dáng đang vội chạy đi của Tô Hiểu tôi cạn lời, sau cùng hít một hơi thật sâu rồi ép mình bước về phía trước.

Lần này tôi chẳng còn tâm trạng chào hỏi nữa, dù sao thì mặt mũi cũng mất sạch rồi, cũng chẳng sao.

“Diệp Uyển Uyển.”

Giang Phong gọi tên tôi, tôi vờ như không nghe thấy nhưng một giây sau cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi vùng ra nhưng không được, cuối cùng đành từ bỏ: “Nói chuyện cũng được nhưng cậu buông tay trước đã.”

“Đi đâu uống r.ư.ợ.u rồi?” Giang Phong bình tĩnh hỏi.

Giang Phong biết tửu lượng của tôi chẳng ra sao cả thế nên anh không cho tôi l.én uống r.ư.ợ.u bên ngoài. Nếu muốn uống nhất định phải uống lúc có anh ở bên.

Nhưng đã là trước kia rồi.

Có thứ gì đó như muốn thoát khỏi lồng ngực, tôi không khống chế được lực ở bàn tay: “Cậu là gì của tôi? Cậu lấy tư cách gì quản tôi?”

Giang Phong vẫn không chịu buông tay, anh quay đầu tôi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi rồi khẽ hỏi: “Sao lại khóc.”

Giọng điệu này giống như đang dỗ dành tôi vậy.

Hệt như vô số lần trong quá khứ.

Tôi nhắm nghiền mắt, hàng phòng thủ tôi duy trì suốt buổi tối hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ.

“Giang Phong, cậu đừng thế này nữa được không?”

Tôi quay mặt đi, cố lơ đi nhiệt độ và lực trên cổ tay nhưng giọng vẫn hơi run run.

“Đúng vậy, tôi hẹn cậu ra ngoài ăn cơm là muốn theo đuổi cậu. Nhưng nếu cậu đã có người mình thích rồi, vậy thì tôi… tôi không làm phiền cậu nữa.”

[FULL] Rung Động Thêm Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ