- Anh ơi, anh ơi, mình phải đi đâu ạ?
- Mình phải đi đâu? - Song Ngư nhìn Bảo Bình đầy chờ mong.
Bảo Bình chỉ về một phía:
- Về hướng Bắc.
- Về hướng Bắc đó... Khoan đã, hướng Bắc là sa mạc mà?
- Sa mạc. - Bảo Bình lặp lại.
- Sa mạc! - Sư Tử hào hứng - Em chưa thấy sa mạc bao giờ cả!
- Được được, đến sa mạc đến sa mạc. Mà Bảo Bình, em chắc chứ...
Bảo Bình gật đầu.
- Nào...
Song Ngư thở dài ngao ngán. Cái biệt đội này... Hơi lạ. Nhưng không thể bỏ Sư Tử ở lại được. Mấy đầu hai đứa còn mở to mắt theo đuôi Song Ngư, giờ thì một đứa kiệm lời như vàng, mở miệng ra thì toàn những lời không được hay ho mấy. Một đứa mở nội tại hiếu động thích chạy đâu thì chạy, khuyên hoài không nghe. Sư Tử thì không nói gì, con bé vui tươi trở lại thấy cũng mừng, nhưng Bảo Bình thì càng lúc càng thích ở một mình, còn là đứa ít nói nữa. Thân là người cha già nhìn hai đứa lớn lên, Song Ngư cảm thấy thất bại kinh khủng.
Thôi vậy, quan tâm chuyện chính trước đã.
Muốn đến được thần tích phải có được ba chìa khóa thần tích, nhờ có Bảo Bình Song Ngư mới biết ba chìa ấy trải dài ở Sa Mạc Đỏ Lửa, Đồi Giá Lạnh và Biển Giao Nhân. Ban đầu Song Ngư định đến Biển Giao Nhân trước, vì người dân ở đấy rất hiền lành, điều kiện môi trường cũng không khắc nghiệt như Đồi Giá Lạnh hay nhiều nguy hiểm như Sa Mạc Đỏ Lửa. Bảo Bình lại bảo rằng phải đến Sa Mạc trước, Song Ngư muốn biết vì sao thì đứa nhỏ này không nói, chỉ khăng khăng phải đến Sa Mạc.
Sa mạc không phải là nơi tốt đẹp gì. Song Ngư hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Khu vực sa mạc chia ra làm hai vùng bồn địa tiếp giáp với Đồi Giá Lạnh và đất bằng kéo dài đến biển Giao Nhân. Cư dân của sa mạc tập trung chủ yếu ở vùng biển, nhưng ở sa mạc vẫn còn rải rác các tàn tích từ các triều đại trước, nguy hiểm vô cùng. Chưa kể là các cuộc phản loạn liên miên hay các cuộc nội chiến, cướp bóc trập trùng nữa.
Chìa khóa thần tích nằm tại Sa Mạc ắt cũng có nguyên do của nó. Có một thần tích xưa liên quan đến Sa Mạc. Ngày khai sáng, trời đất tạo ra năm đứa con. Một là vị thần muôn loài chim tiếp quản thần Sáng Thế quan sát mọi thứ trên tòa lâu đài trắng. Một là vị thần chiến tranh mang hình hài của quái thú ẩn sâu trong ngọn núi ở Đồi Băng Giá. Một là vị thần bảo hộ có đôi cánh lưu ly đã tạo ra Đất Lưu Ly. Một là thần tự nhiên và một vị tượng trưng cho muôn loài. Năm ấy, Sa Mạc là vùng đất trù phú, nhưng bởi vì một chú chim cánh đỏ bất cẩn nên thần tự nhiên đã buông lời nguyền rủa vùng đất ấy, biến nó thành một vùng đất chết khô, tòa thành rực rỡ xưa hóa thành nơi mang đầy những điều ghê rợn. Duy chỉ có một nơi giữa trung tâm Sa Mạc từng nhận sự chúc phúc của thần Sáng Thế là còn tồn tại, nhưng những cư dân bên trong Sa Mạc lại bị nhốt giữa Sa Mạc cằn cỗi. Thương cho con dân mình, thần muôn loài đã cố gắng mở ra con đường ra khỏi sa mạc. Tuy nhiên, càng lên cao hay xuống càng thấp thì càng nóng càng lạnh. Nó chỉ đảm bảo đủ cho loài chim rời khỏi và vận chuyển trên mặt đất an toàn, bởi thần muôn loài không thể thương lượng hay chiến thắng thần tự nhiên. Có một vài tàn tích mà năng lực của thần muôn loài không thể ảnh hưởng đến được, xung quanh tàn tích ấy vẫn là oán hận và những lời nguyền. Nhưng cũng may là chìa khóa ở ngay trong Vương Triều chứ không nằm tại tàn tích, không thì Song Ngư đành bỏ hai đứa ở nhà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thần tích những loài chim
Teen FictionCó một đôi cánh luôn xuất hiện trong tâm trí em