① Becky Amstrong

663 26 5
                                    

signal

...

Mười hai giờ đêm ngày 19 tháng 11, Freen Sarocha trở về nhà, trên tay cầm theo một ít cháo, cửa tiệm đông đúc hơn thường lệ khiến ả tốn khá nhiều thời gian để mua được, nhớ đến hàng người dài bất tận liền không khỏi rùng mình. Nếu không phải do em thích ăn cháo thịt bằm cùng một ít cà rốt, Freen cũng không tốn công ngược đường chỉ để mua cháo cho em.

Vì Becky Amstrong là cả thế giới đối với Freen Sarocha.

Là một biên tập viên, muốn tiến xa hơn phải đánh đổi nhiều thứ, từ việc chạy vặt đến cả làm giúp người khác, Freen vì thế cũng về nhà muộn hơn.

Chuyến đi công tác kéo dài hơn dự kiến, ả không kịp về cùng em đón giao thừa. Nhớ lại nụ cười Becky cũng đã hơn mười tháng trước, ả sau khi xong việc, lập tức khẩn trương đi tàu về trong đêm với nỗi nhớ em da diết.

Tháng tám năm nay trời thật lạnh, không biết em khi nhìn thấy ả có xúc động mà òa khóc hay không, còn Freen thì nôn nóng được gặp em đến mức, trên tàu ai ai cũng đều thật giống người ả yêu.

Becky Amstrong năm ấy là một học sinh cấp ba vì muốn đi đến lễ hội mà lạc đường. Em đi hết những ngõ ngách, chỉ dẫn trên tay bỗng chốc trở nên thật phức tạp, và rồi em quyết định, tìm ai đó giúp đỡ trước khi trời sập tối. Thật vô tình khi Freen nhìn thấy em trong bộ đồng phục, trong tâm ả không thẹn liền động lòng.

Ả của năm ấy lớn hơn em bốn tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, ban đầu em bắt chuyện, ả tưởng rằng Becky sắp mắng mình về việc dán tờ rơi trên tường. Nhưng thật ra, em bị lạc và em chỉ muốn hỏi đường.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng ả cùng em về chung mái nhà. Vì em, Freen Sarocha dùng số tiền dành dụm ít ỏi để đi học bổ túc và may mắn thay tòa soạn nhỏ trên phố nhận ả vào làm việc, ban đầu là chân sai vặt, sau đó là biên tập viên.

Ngày ngày, ngắm nhìn em trong hình nền điện thoại, dùng nó làm động lực cố gắng, Freen Sarocha muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc, dùng hết sức mình mà chăm chỉ.

Cuối cùng, Becky của ả đậu đại học. Nét cười bừng sáng hơn cả khi Freen được thăng chức, ả yêu em, yêu bằng tất cả những gì ả có.

Nhớ lúc em bật khóc ôm lấy ả, Freen Sarocha luôn nguyện ước cùng em sống cuộc sống thật an nhiên. Ả nghĩ mình được sinh ra để gặp em, yêu thương em - Becky Amstrong của ả.

Em của ả là một người nổi bật, vừa có sắc vừa có tài, Freen vốn dĩ không nghĩ lời bày tỏ của mình sẽ được chấp nhận, vì ả so với em, chính là không xứng.

Mỗi ngày, Becky đi học về, ở nhà đều chào đón ả bằng những chiếc ôm. Tình yêu bình dị giữa Bangkok đông đúc, Freen và em luôn hòa thuận, ít khi cãi nhau.

Chỉ duy nhất có một lần, em vì ả làm bánh kem sinh nhật, sau đó không cẩn thận mà bị bỏng một bên vai. Freen Sarocha lúc ấy không kiềm được, mắng nhiếc em đến mức chính ả nghe lại còn phải đau lòng, và đó cũng là lần đầu tiên ả khiến em khóc.

"Chị xin lỗi, Becky em đừng khóc, về sau chị sẽ không mắng em, có chết cũng không mắng."

Ả tưởng Becky sẽ ghét mình, thế nhưng, em của ả chỉ mỉm cười, còn tặng cho ả chiếc khăn quàng cổ chính tay em đan.

"Cho dù chị có chán ghét em, em vẫn sẽ ở bên chị. Freen Sarocha..." _ Em nhìn ả, ngại ngùng đan tay- "Người em yêu, sinh nhật vui vẻ.

Và Freen mãi không biết rằng.

Đó là lần cuối cùng ả được em chúc mừng sinh nhật.

_______________________

Về đến ngôi nhà có Becky, cảm giác yên bình vì có em mà thành. Freen nhấn chuông, âm thanh vang lên một lúc, không có bất kì sự hồi đáp nào từ bên trong, ả chợt thấy khó hiểu.

Becky không có nhà ư?

Ả nghĩ, tay lục tìm chìa khóa dự phòng. Em của ả luôn là người chu đáo, biết rằng Freen sẽ có lúc quên đem nên tự mình mua một chú rái cá nhỏ bằng bông, gắn cho ả.

Freen nói Becky trẻ con, em chỉ cười và nói rằng đây là hóa thân của em, nó sẽ thay em bảo vệ ả. Freen Sarocha ôn nhu cất chìa khóa vào ví, ả nghĩ việc này thật dư thừa, chẳng phải mỗi lần Freen đi làm về cũng đều có em ra đón sao, cơ bản cánh cửa này chưa bao giờ bị khóa.

Nhưng hôm nay, ả phải tự mình mở nó.

Em của ả đang ở đâu?

"Becky?"

Ngôi nhà vang vọng tiếng của Freen, không khí bên trong như bị đóng băng, em của ả không mở lò sưởi?

Freen Sarocha với tay bật công tắc.

Ả trong lòng liền thấy bất an, chạy đến phòng Becky phát hiện cửa mở, đồng phục được em ủi gọn gàng trên giường.

Freen nhìn thấy quyển nhật ký màu nâu, Becky của ả có thói quen ghi chép, em bảo mỗi giây bên ả đều là đáng quý, nên muốn bản thân sau này không được quên. Becky sẽ khắc nó lên trang giấy, cho đến chết đi vẫn trân trọng.

Vật em luôn mang bên mình lại ở đây, Freen chợt trong đầu trống rỗng, trong khoảng thời gian ả xa em, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Trang giấy cuối cùng Becky viết là một ngày trước, vừa vặn lúc ả không liên lạc được với em. Freen khi ấy tưởng em vì ả về nhà sai dự định mà giận dỗi, trong lòng ả không nghĩ gì thêm, chỉ muốn hoàn thành nhanh công việc về nhà dỗ dành người thương. Nhưng ả đây rồi, còn em ở đâu?

Chậu xương rồng trên bàn trở thành đống đổ nát, Becky của ả rất thích nâng niu những thứ đặc biệt, em từng nói xương rồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tuy trông xấu xí nhưng sức sống dẻo dai, tựa như cách em mong một đời được ở bên Freen và yêu trọn con tim.

Tuy vậy, xương rồng của em không nở hoa, khoác lên mình màu của tuyệt vọng.

[Becky Amstrong 19 tuổi, ngày 19 tháng 11 mất tích tại phố Patpong.]

freenbecky | signal Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ