④ Ahown

218 14 0
                                    

signal

...

"Mình lại nhầm à, Freen nói hôm nay về mà nhỉ..."

Đáp lại em là một khoảng lặng im, nhìn về phía hành lang dài lê thê bất tận, có vẻ như hôm nay Freen không về thật.

Becky trở về phòng, tay tắt đi đoạn thu âm dang dở. Xương rồng đặt trên bàn, mọng nước hơn hai tuần trước. Em tin, chẳng mấy chốc nó sẽ nở hoa, chỉ sợ lúc Freen có thể thấy thì nó chỉ còn là đống tro tàn, công sức nhờ Nop dạy cho em như thế rồi cũng đổ sông đổ biển.

Em thoáng thở dài, nhìn đồng hồ điểm sang số tám, chờ đợi thật không hạnh phúc.

Nâng niu chậu xương rồng trên tay, em nhìn ngắm từng chiếc gai trắng đang chờ ngày nở hoa, vốn dĩ em thích xương rồng, vì ẩn bên trong là sức sống của tình yêu vĩnh cửu. Mặc cho vẻ ngoài xấu xí, mặc cho đất có bạc màu, vẫn chung thủy mang điều đẹp đẽ nhất-những đóa hoa trắng tinh khiết dành tặng nơi đã cùng nó lớn lên.

Giống như em và Freen vậy, em là xương rồng thì ả chính là đất, không cần cơn mưa rào ghé ngang, Becky Amstrong chỉ cần Freen Sarocha là đủ.

Em mỉm cười, nụ cười dịu dàng giữa ngày đông.

Và rồi, xương rồng trên tay em vỡ tan.

"Freen-- cứu em với."

Freen Sarocha lại gặp ác mộng, lần này không giống những lần trước. Ả nghe rõ tiếng em kêu cứu, bàn tay ấy vươn đến Freen, nhưng chưa kịp nắm lấy kẻ nào đó liền mang em đi, chân thật đến mức không tự chủ được bản thân, nước mắt ả không ngừng tuôn rơi.

Đến trong mơ, Freen Sarocha vẫn không thể làm gì được.

Freen lục lại thùng rác nơi bàn học, mảnh sứ từ chậu xương rồng đâm vào tay, mùi đất hòa trộn mùi giấy vụn, máu ả nhỏ từng giọt, từng giọt. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng nhánh gai xương rồng đang nhuộm đỏ sắc máu, Freen mang nó đặt lên bàn, nâng niu như cách em đã làm trong mơ.

"Becky, rốt cuộc tôi phải làm gì đây."

Xương rồng nằm đó, lặng im nhìn ả lạc lối giữa khu phố nhỏ bé không lấy một tia hi vọng. Becky mất tích rồi, không ai tìm được em.

Có kẻ đang ngủ say, che giấu tội ác bằng vẻ bình yên.

Không thể rửa hết được. Những sai lầm đánh đổi bằng mạng.

Mạng của Becky Amstrong.

***

Tiệm cháo em thích nhất nằm ở góc phố cũ kĩ. Khi buổi tối sương rơi ướt vai, em hay cùng Freen vào quán của Ahown, thưởng thức vị cháo ấm nóng chảy xuống vòm họng, nó khiến em thôi nhớ nhà.

Becky nói, em thích cùng ả ngồi cạnh bên, dù ngắn ngủi thôi nhưng đủ để em cảm thấy hạnh phúc.

Freen Sarocha mặc một chiếc áo nâu, bắt xe đến điểm hẹn như thường lệ, nhưng bây giờ ả chỉ có một mình, em của ả đang không rõ tung tích. Freen mong, ở đây sẽ có ai đó gặp em.

freenbecky | signal Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ