Chapter 2: Là tai nạn hay được sống lại?

103 18 1
                                    

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khung cảnh trắng xoá trong bệnh viện luôn khiến ngta sợ hãi, và điều khiến người ta còn sợ hãi hơn nữa...là nhìn thấy người thân của mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng đó. Thở từng hơi thở nặng nhọc từ trợ giúp của máy thở oxi. Cả nhà ba người đều ngồi trên chiếc ghế sofa đợi chờ cậu bé ấy tỉnh lại. Bác sĩ đã nói trong hôm nay, nhất định cậu sẽ tỉnh lại. Lông mi khẽ run, máy thở đều đặn và nhịp tim ổn định. Cả nhà ba người đều hồi hộp xen lẫn với chút vui mừng chờ đợi cậu ấy mở mắt

Ánh sáng thật chói, Taehyun vừa cảm nhận được ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt khiến cậu nhíu mày. Còn chưa kịp mở mắt ra nữa, cậu đã nghe được âm thanh gấp gáp kèm theo một chút vui sướng khi cậu tỉnh lại của mẹ cậu

-Taehyun...Con thực sự tỉnh rồi...Con

Ngay sau đó là giọng nói của ba cậu. Ông vẫn nghiêm nghị như mọi ngày nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự yêu thương

-Để cho con nó thích nghi một chút đã nào

Ưm... Mở mắt ra lần nữa, Taehyun cảm thấy cậu may mắn vì vẫn được nhìn thấy ánh sáng, vẫn được nhìn thấy ba mẹ và người anh mà cậu yêu thương. Trong một phút cuối cùng kia, cậu đã cảm thấy hối hận nhưng cậu đã thấy không còn kịp nữa rồi. Bây giờ như vậy có được gọi là may mắn hay không đây?

-Anh Beomgyu!

-Taehyun

Cả hai anh em cậu đều kích động gọi tên nhau. Giọng cậu còn có một chút suy yếu

-Ba, mẹ... Cả nhà, con... Thực sự không sao

Taehyun nói với một giọng còn khá yếu

Cả nhà mỉm cười. Còn tốt... Còn tốt... Cậu không sao là tốt rồi... Thực sự tốt rồi

-Con có cảm giác thấy chỗ nào không khỏe không? Để mẹ gọi bác sĩ...

Taehyun không nói gì nữa, cậu thực sự thấy choáng váng. Cơ thể của cậu đúng là thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng quan trọng là... Cậu cảm thấy một sự mất mát nhỏ trong lòng. Người cậu muốn thấy nhất, đương nhiên không có ở đây. Nở một nụ cười khổ. Trải qua một vòng quỷ môn quan, cậu cảm thấy mọi thứ trong mình đều không khoẻ nhưng đặc biệt cậu vẫn minh mẫn lạ thường. Cậu vẫn biết được cậu và người kia đã li hôn, anh không xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Vậy mà...Trái tim cậu vẫn không nhịn được mà đau lòng

-Taehyun, em đau lắm sao?
Beomgyu không nhịn được mà hỏi cậu khi thấy giọt nước mắt lăn xuống khoé mắt

-Em không sao... Anh đừng lo
Miệng thì nói vậy. Nhưng trái tim có đau hay không? Chỉ mình cậu biết

-A! Đúng rồi! Kai, em ấy ở nước ngoài công tác, nên chưa thể về ngay được. Mọi người cũng chưa dám nói em bị tai nạn, sợ em ấy kích động. Giờ em tỉnh lại rồi có cần anh báo cho em ấy một tiếng không?

-Kai? Ở nước ngoài công tác? Em? Bị tai nạn? Không cần! Dù sao thì em và anh ấy cũng kết thúc rồi!
Cậu thở dài chán nản

-Cái gì? Kết thúc? Kang Taehyun. Có phải em ngã đến hư đầu rồi không? Hai đứa em đang yêu nhau cơ mà? Sao tự nhiên đề cập đến vấn đề kết thúc?

Beomgyu không tin được nhìn đứa em của mình. Có phải là anh nên nói với bác sĩ đưa Taehyun đi kiểm tra não bộ lần nữa không? Nhưng rõ ràng bác sĩ đã nói não của em ấy không bị tổn thương gì mà

-Yêu nhau? Không phải em và anh ấy đã li hôn rồi sao? À! Em chưa kịp nói với anh

-Em điên thật rồi Kang Taehyun! Hai đứa còn chưa kết hôn em lại đòi li hôn? Anh phải gọi điện cho Kai mới được. Đúng là em đã ngã đến hư đầu rồi

Taehyun đầu óc mụ mị nhìn Beomgyu bước ra khỏi phòng. Anh nói cậu và Kai vẫn chưa kết hôn nhưng không phải tuần trước Kai đã nói li hôn với cậu sao? Taehyun mù mịt khó hiểu nhìn đồng hồ điện tử trên bàn. 10h38p ngày 25 tháng 5 năm 2019. Khoan đã 2019? Không phải bây giờ là năm 2023 sao? Là lịch sai hay cậu sai vậy?
Một lúc sau. Beomgyu gấp gáp chạy vào. Anh bĩu môi đưa điện thoại cho cậu

-Kai muốn gặp em, em ấy muốn xác nhận là em không sao

Taehyun mờ mịt cầm lấy điện thoại. Vừa áp tai vào nghe, âm thanh ôn nhu quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến nước mắt cậu trong vô thức chảy ra

-Taehyun! Em có sao không? Có còn đau ở đâu không? Anh sẽ mua vé máy bay về với em

Kai gấp gáp. Anh hận là mình không có cánh. Nếu có cánh anh sẽ lập tức bay về với cậu ngay

"Huening..."

-Sao? Có đau ở chỗ nào hả? Bác sĩ kiểm tra cho em chưa? Cố chịu một chút. Đưa điện thoại cho Beomgyu đi, sao anh ấy lại chưa gọi bác sĩ kiểm tra cho em chứ"

"Không đau...Em...Nhớ anh"

Đầu dây bên kia trầm mặc. Đây là lần đầu tiên Taehyun nói nhớ anh. Lần đầu tiền Taehyun bộc lộ cảm xúc thật của mình với anh

"Anh lập tức trở về, lập tức sẽ trở về với em"

Sau đó là âm thanh thu dọn hành lý loạt xoạt. Taehyun bật cười, Kai thật là sẽ vui vẽ như vậy sao? Vậy mà hai năm yêu nhau,hai năm kết hôn cậu lại chẳng thể nói một lời yêu anh, một lời nhớ anh. Trả điện thoại cho Beomgyu sau đó bác sĩ lại tiến hành kiểm tra lại cho cậu một lần, xác định lại là cậu không sao. Chỉ là tổn thương một chút, cần nghỉ ngơi lại vài ngày. Mặc dù kết luận của bác sĩ là vậy nhưng cậu biết, cậu đang thực sự được sống lại sao? Sống lại bốn năm về trước. Thật hoang đường. Hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra những thứ đó. Nhưng nó lại trân thật, sống động và làm cậu đau đến vậy cơ mà

Đêm nay chỉ có ba cậu ở lại với cậu. Còn mẹ cậu với anh Beomgyu đã bị ông đuổi về để nghỉ ngơi trước. Dù sao thì Taehyun cũng xác định là không có việc gì rồi


[HueKang/YeonGyu] Tình yêu trở lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ