Một ngày làm việc cũng không quá bận rộn, điều Taehyun phải đối mặt trong cả ngày hôm nay là buổi trưa lên trình diễn tổng giám đốc để trình bày, buổi chiều lại phải lên phòng chủ tịch để giải thích. Khuôn mặt yêu thương bất mãn không làm gì được của Huening khiến em phì cười. Nhưng sự nghiêm túc từ ba cậu, những câu hỏi sắc bén khiến Taehyun hơi căng thẳng.
Ba cậu cũng chỉ lo cho cậu mà thôi. Đứa con lạnh lùng nhưng lười biếng, từ trước đến giờ. Cậu chưa bao giờ hỏi thăm công ti lấy một lời. Giờ lại tự động chạy đến đây để đi làm thì sao ba cậu có thể không ngạc nhiên được. Không ngoài dự đoán, buổi chiều cả Huening và Taehyun đều bị triệu tập về nhà ba mẹ cậu để ăn tối. Ngay cả Beomgyu cũng bị gọi về. Taehyun cảm thấy, con đường đi làm của mình hình như cản trở lớn nhất lại là người nhà của mình thì phải.
-Sao vậy? Em muốn đổi ý à?- Huening ngồi trên xe, nắm chặt bàn tay của em. Anh cũng giống ba mẹ em, muốn em sung sướng cả đời. Muốn cung phụng em trong lòng bàn tay cả đời mà thôi
-Không bao giờ có chuyện đó-
Nhưng mà anh cũng biết, một khi Taehyun đã quyết định làm chuyện gì, cho dù trời có sập em cũng không thay đổi quyết định. Bước vào phòng khách, bầu không khí bên trong đang vui vẻ lập tức ngưng đọng
-Ôi, con yêu! Sao con lại đi làm? Có mệt mỏi gì nhiều không? Có bị bắt nạt không?-Mẹ cậu ngay lập tức tiến lên, ôm lấy cậu, xoay một vòng kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới của em
-Mẹ! Con là đi làm chứ có phải đi đánh trận đâu. Không hề bị thương!-
Taehyun bật cười. Mẹ cậu đúng là phản ứng hơi thái quá rồi, nhưng cậu không biết rằng. Câu đùa và nụ cười của cậu đã khiến cả nhà đều ngớ ngẩn. Taehyun lạnh lùng giờ lại biết nói giỡn, còn nở nụ cười vui vẻ như vậy. Huening là người đầu tiên nhận ra vấn đề. Từ sau khi cậu bị tai nạn, anh cũng là người ở bên cạnh chăm sóc cậu nhiều nhất. Phần nào cũng đã quen tính cách đang dần thay đổi của cậu
-Taehyun à, anh cũng rất sợ em bị thương. Hay là lên làm thư kí cho anh nhé? Để tướng quân này bảo vệ em-
Anh tiến lên, nắm lấy tay cậu. Hùa theo câu chuyện chiến trường của em mà nói khiến cả nhà đang ngây ngốc cũng phải bật cười thật vui vẻ
-Được rồi, đi ăn cơm thôi. Bọn nhỏ cũng đói bụng rồi- Ông vui vẻ nhắc nhở mọi người. Lâu lắm rồi, bầu không khí trong nhà mới tốt lên như vậy. Beomgyu nãy giờ không nói gì, cậu nhìn em của mình vui vẻ như vậy cũng cảm thấy an tâm. Beomgyu tinh nghịch khoái lấy vai ba cậu, miệng liên tục nói thật đói, thật đói.
-Yeonjun bỏ đói con sao?- Ba cậu lên tiếng làm Beomgyu cứng nhắc người
-Ba! Chẳng phải là ba gọi con về ăn cơm hay sao? Là con cố tình để bụng đói để có thể ăn được nhiều thức ăn mẹ nấu- Beomgyu chu môi giải thích khiến cả nhà lần nữa bật cười khanh khách. Đúng rồi, Taehyun lạnh lùng, ít gần người nhà bao nhiêu thì Beomgyu ngược lại dính người bấy nhiêu. Điều đó cũng khiến ba mẹ cậu được an ủi một chút
-Sao vậy. Em cũng có thể nói đùa như Beomgyu, đừng ganh tị
-Em mới không cần
BẠN ĐANG ĐỌC
[HueKang/YeonGyu] Tình yêu trở lại?
FanfictionMở mắt ra lần nữa. Kang Taehyun nhận ra mình đã xuyên không về thời điểm 3 năm trước, khi mà em và Huening Kai còn chưa kết hôn nói gì đến việc li hôn. Đây có phải là do ông trời cho Taehyun cơ hội để sửa sai lầm hay không? Và Taehyun sẽ trân trọng...