Chapter 3: Anh về với em rồi?

99 17 5
                                    

Ông ngồi ở ghế sofa đọc báo điện tử. Hai cha con trước đây rất ít khi nói chuyện với nhau mặc dù Taehyun luôn cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho mình, nhưng sự nghiêm khắc ở ông vẫn khiến Taehyun phần nào không dám nói chuyện với ông. Vậy mà tối nay, lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với ba mình

"Ba!"

"Sao? Con đau ở đâu hả?"

Ông buông iPad xuống, tiến về phía cậu. Người con mà ông hết mực yêu thương

"Ba, con xin lỗi!"

"Đồ ngốc này, đúng như lời Beomgyu nói. Con thật ngốc sau vụ tai nạn này rồi"

Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu thấy ba mình cười sảng khoái mà trêu chọc mình đến vậy. Trước đây, có phải do cậu quá lạnh lùng, quá xa lánh mọi người không? Trong hồi ức, hay có thể gọi là trong giấc mơ dài kia của cậu đúng là như vậy, mà phản ứng của ba cậu nói lên giấc mơ kia rất chân thật

Một đêm nay của Taehyun thực sự không ổn, cậu lại mơ thấy rất nhiều chuyện. Thậm chí cậu còn không thể phân biệt được đâu là thật còn đâu là mơ. Cậu giãy dụa, cậu muốn thoát ra khỏi tình cảnh không biết phải làm sao này. Đang lúc bóng tối muốn bao chùm lấy cậu, muốn ép cậu vào bước đường cùng thì giọng nói ôn nhu, mùi hương quen thuộc đã kéo Taehyun về lại hiện thực

"Taehyun ơi... Taehyun"

Giật mình mở mắt, khuôn mặt quen thuộc kia, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt anh khiến cậu cũng dần bình tâm lại một chút. Tất cả...Cậu sẽ chỉ coi là một giấc mộng. Chỉ cần khi cậu tỉnh lại, có thể nhìn thấy người mình yêu thương nhất. Vậy là được rồi

"Em gặp ác mộng hả? Hay em đau ở đâu sao?"

Kai sốt sắng kiểm tra vết thương cho cậu, tình cảnh anh luống cuống sợ chạm vào cậu sẽ đau kia khiến Taehyun bật cười. Người trước mặt bao giờ cũng lo lắng cho cậu như vậy. Trước đây, là do cậu không biết trân trọng anh. Ông trời cho cậu sống lại, cậu phải trân trọng từng người hơn. Nhất là người trước mặt này

"Sao vậy? Sao em không nói tiếng nào? Đừng làm anh sợ"

"Huening"

"Anh đây!"

"Anh mới đáp máy bay sao?"

"Đúng vậy, anh xuống sân bay lúc 5 giờ sáng"

"Anh không thấy mệt sao? Đi một chuyến bay dài như vậy?"

Taehyun để ý trên khuôn mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Cậu chỉ muốn quan tâm anh một chút, nhưng khi cậu nói xong câu đó. Ánh mắt anh lập tức thay đổi. Lo lắng thay bằng ngạc nhiên mà nhìn cậu

"Em...Em đang lo lắng cho anh sao?"

"Anh là người yêu của em, em không thể lo lắng cho anh sao?"

"Taehyun..."

Kai nghẹn ngào. Taehyun đang lo lắng cho anh, cậu còn thừa nhận anh là người yêu của cậu. Taehyun thực sự... Thực sự đã coi anh là người yêu của cậu. Đã không còn coi anh là đối tượng "Thích hợp" nữa. Nhìn Kai đưa tay quẹt vội dòng nước mắt, cậu nhìn cảnh này đúng thật là không biết nên khóc hay nên cười. Cậu trước đây... Đúng thật là quá vô tâm rồi. Rõ ràng là yêu người ta nhiều đến thế, chỉ vì cái tôi quá lớn, mọi thứ cậu đều xem là nhẹ mà cậu đã đánh mất quá nhiều thứ rồi

"Huening! Em đói rồi"

Taehyun đổi chủ đề, cậu muốn lôi Kai ra khỏi sự vui mừng đến chảy nước mắt của anh. Lần đầu tiên cậu thấy anh vui vẻ đến như vậy

"Được! Anh Beomgyu và bác gái sẽ sớm mang đồ ăn sáng đến thôi. Anh giúp em rửa mặt, cẩn thận một chút"

Kai vẫn như vậy, dù là khi yêu hay kết hôn anh vẫn quan tâm và chu đáo, vẫn luôn vì cậu mà làm hết mọi thứ như vậy. Kai yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn những gì mà cậu biết. Nhưng điều Taehyun thực sự muốn biết lúc này là lí do thực sự mà anh muốn chia tay cậu. Do cậu hay là do anh? Hay là do người thứ 3 kia?

"Taehyun..."

"Hửm, anh gọi em?"

Kai lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Taehyun

"Không có gì. Chỉ là tự nhiên lại muốn gọi tên em"

Kai cười vui vẻ khiến cậu cũng mỉm cười theo. Chàng trai ở bên cậu, dù lớn hơn cậu. Dù trong công việc có thành thục như thế nào thì trước mặt cậu luôn tồn tại một ít khoảnh khắc trẻ con đến vậy. Taehyun thở dài nhẹ nhõm. Quá trình kia... Giờ không phải tốn công điều tra nữa rồi. Vì cậu nhất định sẽ làm cuộc hôn nhân giữa cậu và Kai, mãi mãi sẽ không có ai trong hai người nói lời chia tay

[Chap này tớ viết hơi ngắn nhỉ. Tại vì tớ bí từ ắ. Với cốt truyện nó cũng khá là phức tạp. Nên cc chờ tớ nhaa:3]

[HueKang/YeonGyu] Tình yêu trở lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ