two

243 50 0
                                    

đợi lúc mặt trời đã lặn, taerae lại ôm tôi đi xuống. cậu hơi chật vật vì trời khá tối.


ngay khi đến tầng trệt, chúng tôi lại thấy junhyeon đang loay hoay ở quầy lễ tân.


"taerae! cậu với lan đã đi đâu thế?" junhyeon gọi và đi lại chỗ chúng tôi. cậu ấy đã tìm hai đứa cả buổi.


taerae trả lời và trao tôi cho junhyeon. sau đó ba chúng tôi lại cùng nhau đi song song trên hành lang.


sáng mai junhyeon sẽ xuất viện, mẹ cậu ấy đã sửa soạn trong phòng từ nãy đến giờ.


nhắc mới nhớ, sao tôi không thấy ba mẹ của taerae nhỉ?


bên cạnh cậu ấy thường là y tá hoặc junhyeon, hiếm khi taerae đi cùng ai khác nữa.


nếu không tính đến cả một con mèo, là tôi đây.


junhyeon đặt tôi xuống cái ổ, dù không mệt mỏi mấy nhưng tôi lại ngủ thiếp đi. còn hai cậu chàng thì dắt nhau đi đâu đó, chắc họ lại tâm sự to nhỏ với nhau nữa rồi.


tôi không biết điều đó gọi là gì.


junhyeon luôn cười thật tươi, đôi mắt tràn ngập ánh sao khi cậu ấy kể về taerae. cả lúc nói chuyện với người bạn thuở bé, tôi chưa từng thấy junhyeon vui như thế trước đây, đặc biệt là cách cậu ấy nhìn taerae, không thứ gì trên đời có thể dịu dàng hơn thế.


nhưng tôi nghĩ không chỉ mình junhyeon như vậy, vì taerae cũng y hệt. tôi thích cách hai cậu chàng đổi tính đổi nết cho nhau khi họ ngồi cạnh bên, trò chuyện về ti tỉ thứ trên đời. taerae nói thật nhiều, junhyeon luôn bày trò nhưng lại là người lắng nghe taerae bằng nụ cười chân thành nhất.


ước gì cứ mãi thế này, junhyeon và taerae cho tôi ăn, dẫn tôi đi chơi sau đó là vỗ về tôi ngủ. rồi hai cậu lại tiếp tục bắt đầu ngày mới với nhau, như cái thuở còn non trẻ.


sáng hôm sau, ba junhyeon đem một cái lồng nhỏ lên viện, nó có màu xanh lam mà tôi thích. vì vậy không quá khó khăn để tôi chấp nhận việc sẽ ở trong đó nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ.


taerae có ra tiễn chúng tôi. cậu ôm và hôn tôi, thỏ thẻ nói chuyện với tôi một lúc bằng giọng em bé.


còn với junhyeon, cậu chỉ cười.


tôi thấy rõ cái cách junhyeon phụng phịu. nhìn kẻ thù số một buồn phiền như thế, thật hả hê làm sao!


ngồi trên xe, junhyeon ló đầu ra để chào tạm biệt taerae, còn tôi thì nằm ngay ngắn trong lồng để chuẩn bị đi ngủ. ba cậu nhóc chạy xe khá êm, tôi ngủ say sưa cho đến lúc về nhà.


ừ, là nhà của tôi. junhyeon nói rằng đó sẽ là nhà của tôi, không phải cái nơi cưu mang một mạng sống cằn cõi như những lời người chủ trước đã nói.


nhà của cậu nhóc không to lắm, nhưng ấm áp và đầy tình thương.


tôi có hẳn một hộp đồ ăn, một chai sữa, một xô cát đầy và cả cái đệm ngủ thật to. hơi khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới một chút, vì tôi chưa bao giờ trải qua nó trước đây.


[junrae] hai con mèo trên thềm cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ