one

502 67 1
                                    

cảnh báo: mọi nhân vật và chi tiết trong truyện đều thuộc về trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến ngoài đời thực!

_


























































xin chào, tôi là lan.



một bệnh nhân đã đặt cái tên đó khi cậu ta khám phá ra tôi dưới chân cầu thang trong nhà kho bệnh viện.


tôi chả thích cái tên này lắm. nó không phù hợp với tôi, nhất là khi cậu giải thích lí do vì sao lại chọn cái tên ấy.


"mày trông giống một người bạn thuở nhỏ của tao." cậu ấy đã nói như thế.


và điều này thật sự khiến tôi muốn bật cười dù có chút khó khăn.


ai lại trông giống một con mèo tam thể với đôi mắt vàng nhạt, cái đuôi dài ngoằn và những đốm đen chi chít trên lưng cơ chứ?


đặc biệt là một con mèo đã trải qua hai đời chủ, bị đánh đập và bỏ rơi vì xấu xí như tôi.


không như những chú mèo tam thể khác, với đôi mắt nhiều màu và bộ lông mềm mượt. tôi chỉ đơn giản là một con mèo gai góc, gầy gò với màu lông kì quặc.


trông như một con mèo ốm yếu mang bộ lông của bò sữa. một thằng nhóc đã từng chê bai như thế lúc nó dúi cho tôi cái đùi gà chỉ còn lại xương trong hộp cơm trống rỗng dưới chân cầu.


có lẽ do đó mà tôi thích liếm lông mình, vì nghĩ rằng như thế sẽ làm phai đi phần nào những đốm đen và vàng đậm giữa màu trắng tinh tươm trên lưng.


điều đặc biệt duy nhất mà tôi tự hào chắc có lẽ là những cái răng nanh. chúng nhọn và khá dài, đủ để tôi ra oai khi chống trả với lũ chó mèo hoang đến từ nơi khác.


sẽ chẳng ai lại đi giống một con mèo như thế. đó là suy nghĩ và thậm chí trở thành một định kiến đối với bản thân tôi.


cho tới khi tôi gặp người bạn thuở nhỏ của cậu trai đó.


có lẽ tôi chưa kể, kum junhyeon chính là tên đầy đủ của cái người đã cho tôi một danh phận mà tôi chẳng thể nào quên nổi.


giữa vô số cái tên người ta thường gọi, 'lan' nghe thật tầm thường, nhưng tôi lại nhớ nó kĩ càng hơn bao danh xưng mỹ miều khác.


junhyeon chuyển vào viện được một tuần, chỉ mất một buổi sáng để cậu ấy tìm ra con mèo hoang hay kêu những tiếng rít chói tai mà bọn con nít thường sợ sệt.


kể từ hôm đó, cậu ta lại thường trực tìm đến tôi, không vuốt lông, không ôm vào lòng âu yếm hay yêu cầu tôi phải lăn tròn và làm trò nào đó thú vị.


junhyeon thường để một hộp pa tê đã mở sẵn ở góc cầu thang, thêm một bát nước và ngồi xa xa nhìn tôi liếm láp chúng.


khoảng cách từ phía cậu đến chỗ tôi càng lúc càng gần. đến ngày thứ ba, tôi tiến ra từ góc tối và gầm gừ khe khẽ vì cậu ta ngồi ngay bên cạnh hộp pa tê, không xích ra xa hay có ý định sẽ đi nơi khác. junhyeon chỉ đưa một tay ra, nắm chặt lại và giơ trước mặt tôi.


[junrae] hai con mèo trên thềm cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ