- Ruhanie ! Anh ở đây nè
2h tròn, Sunghyun nhìn đồng hồ, hẳn bây giờ em ấy đang đến rồi.
Ngó ngàng 1 lúc, em nhìn thấy dáng hình bé bé quen thuộc, chiếc áo sweater nâu cùng áo quần ống rộng trắng càng làm em thêm dễ thương.
Em vuốt vuốt tóc rồi tiến lại gần anh.
- Sunghyun.
- Anh ở đây.
- Ruhan, hay ta về nhà anh nhé?
- Vâng, vậy cũng được..
Hai người cùng đi bộ về nhà em. Sunghyun có thể đoán ra được chuyện em muốn nói, và có thể hình dung ra cuộc trò chuyện ấy nên anh muốn hai đứa về nhà mình.
Mở cửa đi vào, nhà Sunghyun tối om. Anh đi vào trước bật đèn, Ruhan theo sau bóng lưng lớn của anh, thấy ghế sofa liền ngồi xuống. Hai đứa cũng hay đi đến nhà nhau chơi mà, nên chuyện này khá quen thôi.
- Em luôn muốn biết.
Sunghyun ngồi cạnh lắng nghe em nói.
- Rằng mối quan hệ của hai ta là gì?
- Anh..
- Anh không thích em hả? Anh không thích em thì anh đừng gieo hi vọng vậy mà?
- Ruhan..
- Anh đừng gọi tên em.. Hãy cho em một câu trả lời được không anh?
Tâm trạng Ruhan lúc này như đang sụp đổ, em thật sự không có hi vọng gì trong mối quan hệ này, thậm chí không dám. Sunghyun và Ruhan quen nhau từ bé, hai nhà là bạn thân nên cũng quen nhau từ sớm. Em luôn có nỗi sợ, sợ anh chỉ coi em là em trai, sợ anh không chấp nhận tình cảm của em. Em luôn có suy nghĩ như vậy.
Lúc này, em ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tay Sunghyun nắm chặt, để trên đầu gối. Anh không dám nhìn Ruhan, anh không biết nữa, anh không dám nhìn vào em, mắt em lại càng không. Anh sợ nếu anh nhìn Ruhan, anh sẽ không chịu được mà chạy đi mất.
Anh hèn quá !
- Ruhanie
- Vâng
- Anh không biết cảm xúc của mình là gì nữa, anh luôn coi em là người thân thiết nhất với mình. Anh không muốn kết thúc quan hệ của chúng mình. Nhưng anh chẳng biết làm cách nào để em không còn ghét bỏ anh.
- Em ghét bỏ anh á ??
- Không phải vậy à? Mỗi lần đi với em, em như muốn tạo khoảng trống giữa hai đứa, anh biết là em ghét anh, nhưng chúng ta vẫn là anh em mà đúng không?
Ruhan bị đứng hình, tại em không nghĩ có người ngu như vậy, không biết nhìn nhận ra cảm xúc của người khác.
- Thật sự thì em không ghét anh đâu, thật ấy !!
- Thế là gì?
- Anh hãy tự nghĩ đi nhé? Trong thời gian này, em nghĩ hai đứa không nên gặp nhau.
Ruhan đứng dậy bỏ về, trước khi đi, em đã tặng cho Sunghyun một sự hoang mang.
Thôi, thật sự phải suy nghĩ lại rồi.
Còn lí do tại sao Sunghyun không đuổi theo em, vì giờ đuổi theo nắm tay em lại em cũng không chịu nói chuyện cùng nên đành thôi.
Tình yêu khó hiểu thật TvT