Jihoon và Hyukkyu gặp nhau vào chiều mùa thu tháng 7. Và hai người cũng rung động, nhớ đến đối phương từ hôm ở thư viện ấy.
Jihoon nằm trong phòng, cái chân dài m8 của cậu cứ nguây nguẩy đung đưa đi đung đưa lại.
- Chán vỡi bìu, hay mình đi đến thư viện nhể?
Nói rồi, cậu bật người dậy, nhắn vào nhóm anh em. Nhưng cái bọn mê bồ, mê anh trai hàng xóm này đếch thềm quan tâm cậu, đi chơi phè phỡn với các anh của chúng nó, khổ quá chừng. Vậy nên cậu phải tự vác cái xác cao kều này mà đến thư viện.
Khi lấy sách xong, chạm vào má Jihoon là một lọn tóc nhỏ đi kèm mùi sữa thoang thoảng. Mùi ấy như mùi nước hoa, nhưng cậu nghĩ nó chỉ là sữa tắm thôi nhỉ?
Sải chân dài bước đi ra khỏi những ô đựng cuốn sách dày, nhìn xung quanh, nhưng không còn bàn nào trống. May thay, có bàn chỉ có một người ngồi, cậu tiến gần đến đó.
Ngồi bên cạnh cửa sổ, mái tóc Hyukkyu bay bay, nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, anh nghĩ hôm nay trời sẽ đẹp, rồi lại ngẩng đầu lên do cảm thấy có ai đang ở gần.
- Mình có thể ngồi đây được không?
- À, được chứ, cậu cứ tự nhiên nhé !
Jihoon đi đến bên cạnh kê ghế ra, điều này làm Hyukkyu hơi bất ngờ, vì ít khi có người ngồi cạnh anh để học.
Cậu có thể cảm nhận được mùi sữa ban nãy, cậu nghĩ chắc hẳn là anh rồi nhỉ.
- Chúng ta làm quen được không?
- Ừm, được.
Hyukkyu khẽ gật đầu.
- Mình là Jeong Jihoon. Mình học năm tư.
- Vậy phải gọi là anh rồi.
- Dạ?
- Anh là Kim Hyukkyu. Anh hơn em 5 tuổi.
- Anh đang làm ở công ty nào vậy ạ?
- Ở Dikey.
- Anh là bạn Sanghyeok hả?
- Em biết à?
- Hồi trước em có học cùng trường với hai anh mà. Anh Sanghyeok là người học giỏi có tiếng, với trong nhóm em có người thích ảnh, bạn của em bảo có người hay đi cạnh anh ý, tên Hyukkyu đấy hehe.
Jihoon nghiêng đầu về phía anh, cậu cười tươi, lộ hai răng khểnh kể cho Hyukkyu nghe.
- Cơ mà ai thích vậy?
- Wangho đó anh. Han Wangho.
- Thế hả, mắt ẻm bị sao mà nhìn trúng thằng đó hay vậy?
- Anh Wangho ngày nào cũng luôn mồm kể về Sanghyeok, nào là ảnh nhìn đẹp trai, nhìn phát muốn đẻ 10 đứa, xong khen ảnh biết nhiều, gì cũng giỏi, giỏi nhất là cắp trái tim. Nghe hài nhỉ?
- Nhỉ?
Hyukkyu che miệng cười khúc khích, vì anh biết ở đây không nên làm ồn. Nhưng quả thật, gu Wangho mặn thật, cả mấy đứa hâm mộ Sanghyeok nữa, đéo hiểu sao thích được hay vậy luôn ???
- Anh Hyukkyu có ig không anh?
- À, anh có, kimdeft nhé.
- Nãy giờ nói chuyện với anh, em chưa học được chỗ nào luôn ấy, hì.
- Ý em bảo anh phiền hả?
- Đâu có đâu anh, ý em là nói chuyện với anh vui thật, nên em quên việc học lun.
- Vậy hả?
- Vâng, cũng trưa muộn rồi, em mượn sách về vậy, anh ở đây nhé. Nhớ acp em nhaaaa
- Ừa.
Jihoon nói rồi chạy đi.
Cuộc gặp dù là tình cờ.
Nhưng dưới ánh nắng của bầu trời tháng 7, đã có hai trái tim nhen nhóm trong mình những ngọn lửa mới.