Chương 6

230 35 7
                                    

Đối mặt với giọng điệu chất vấn của Chu Tế, Nhan Mộng Nặc chỉ khẽ cười một tiếng, nói: "Sao chị lại làm thế? Chẳng qua các nhà tuyển dụng của mấy công ty kia đều biết đến chị, biết cưng là người của chị nên mới hỏi chị xem thế nào thôi."

Ngay sau đó Nhan Mộng Nặc lại hỏi: "Chẳng qua không biết cưng có muốn biết chị đã trả lời bọn họ thế nào không?"

"Ngại quá, tôi không có hứng thú."

Chu Tế mở chiếc hộp trên mặt đất, xem xét lại các thứ phải dọn dẹp: "Tôi vốn dĩ không nghĩ đến chuyện này, người khác có kí tiếp hay không tôi không quan tâm. Nhưng vấn đề là chị, người ban đầu nói không muốn gia hạn hợp đồng là chị, bây giờ muốn tôi kí tiếp cũng là chị, cái gì cũng là chị nói, tôi còn biết nói gì bây giờ?"

Nhan Mộng Nặc ừ một tiếng: "Nói 'tôi đồng ý' là được."

Chu Tế bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị tắt máy.

Nhưng người đối diện lại nói: "Có thời gian không? Chị mời em ăn cơm."

"Không rảnh."

"Vậy..." Nhan Mộng Nặc quay đầu nhìn về phía Tề Kiệt. "Tề Kiệt, xuống phòng tài vụ nói với họ tiền lương tháng này của Chu Tế không cần phát."

Chu Tế thật ra cũng chỉ còn tiền lương tháng này để xoay sở.

"..."

"Tôi có thể kiện chị." Chu Tế nói.

"Đúng vậy, thế nhưng chị có thể phát cho cưng hai trăm, đó cũng có thể coi là tiền lương rồi nhỉ?" Nhan Mộng Nặc cười nói.

Chu Tế muốn cúp điện thoại.

Nhưng còn ba ngày nữa là đến ngày phát lương, nghĩ đến tài khoản Alipay trống trơn của mình...

Vì tiền lương, phải nhịn.

Mặt Chu Tế không cảm xúc, ngoài miệng lại cười nói: "Bà chủ, tôi đột nhiên nhớ ra tối nay không có việc gì bận, có thể ăn cơm với chị."

"Được, vậy chị đến đón cưng." Giọng nói của Nhan Mộng Nặc lại mị hoặc trở lại.

Chu Tế cự tuyệt: "Không cần, gửi địa chỉ cho tôi là được."

Nhan Mộng Nặc cười: "Hôm nay bảo bối sao lại chủ động như vậy?"

Chỉ là Chu Tế không muốn để lộ địa chỉ nhà của Hàn Thư Đồng mà thôi, đợi đến khi chương trình được phát sóng Nhan Mộng Nặc tự nhiên sẽ biết.

"Tôi có tên."

"Được, Chu Chu bảo bối, chỗ cũ nha ~"
Trước đó Nhan Mộng Nặc đã từng mời Chu Tế hai lần, chẳng qua nàng chỉ thật sự đi có một lần.

Mà lý do của lần đó... giống hệt với sự uy hiếp hôm nay.

Chu Tế cau mày, lần này nàng thật sự muốn ngắt điện thoại.

Nhưng không ngờ Nhan Mộng Nặc lại nhanh hơn nàng một bước.

"Tút tút tút..."

Sau khi tắt điện thoại, Nhan Mộng Nặc đứng lên từ chiếc bàn, ném điện thoại cho Tề Kiệt, đồng thời mở miệng: "Đi đến phòng tài vụ nói..."

[BH] [EDIT] Thượng một giả tổng nghệ - Thanh Thanh Hà Biên MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ