Chương 23

172 19 4
                                    

Tán gẫu với Chu Tư Môi một lúc, Chu Tế lại giục nàng đi làm bài tập. Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc.

Chu Tế nằm trên giường tay chân dang thành hình chữ 'đại' (大), vốn dĩ giấc ngủ đứt quãng tối qua khiến nàng rất mệt mỏi, nhưng bây giờ lại không có chút buồn ngủ nào.

Chu Tế nhìn chằm chằm lên trần nhà, lơ đãng thả hồn lung tung.

Sinh nhật bố Chu còn một tháng nữa, nghĩa là một tháng nữa nàng sẽ bị đưa đi xem mắt.

Mấy năm nay quan hệ giữa Chu Tế và bố hơi căng thẳng, nếu lúc về nhà nàng thẳng thắn cự tuyệt đi xem mắt chắc chắn hai bố con sẽ cãi nhau một trận to, cuối cùng lại rơi vào cảnh tan rã trong không vui.

Chu Tế không muốn chuyện này xảy ra chút nào.

Thật ra mấy năm nay trừ ăn tết ra, Chu Tế rất ít khi về nhà.

Lần này nàng muốn mượn sinh nhật bố làm cái cớ, về nhà làm hòa.

Cùng với độ tuổi tăng dần, Chu Tế cũng trưởng thành và điềm tĩnh hơn, nàng thừa nhận bản thân trước đây khá cực đoan, cũng biết làm bố mẹ không dễ dàng gì.

Nhưng bây giờ tưởng tượng cảnh về nhà sẽ bị đưa đi xem mắt, Chu Tế cảm thấy mình vẫn có thể kiên trì thêm một chút, làm một chiến sĩ bại trận cũng không tệ. Hoặc là, nên uyển chuyển nói với hai ông bà nhà mình thế nào đây, nàng không muốn yêu đương mà cũng chẳng nghĩ đến chuyện kết hôn?

Ba phút trôi qua, Chu Tế im lặng nằm trên giường nghĩ mãi không ra cách.

Khi nàng quay người đi tìm điện thoại, trong đầu lập tức hiện lên ý tưởng của Chu Tư Môi.

Tìm người giả vờ làm người yêu?

Suy nghĩ này vừa nảy lên trong chớp nháy đã bị Chu Tế quả quyết gạt bỏ.

Chưa nói đến việc cách này cũ kỹ thế nào, vấn đề là nàng không thể tìm được người nào có thể giả vờ đóng vai người yêu mình.

Hội bạn bè của Chu Tế, cha mẹ nàng quen biết cũng đa số. Sau khi tốt nghiệp cũng không có bạn mới nào là thật sự thân thiết, tất cả đều chỉ là quen biết đôi chút, tất nhiên không thể nào bắt bọn họ đóng giả được.

Ngáp một cái, Chu Tế quyết định không nghĩ đến chuyện đau đầu này nữa, tháng sau tính.

Xoay người bước xuống giường, cửa vừa mở một mùi thuốc đông y xộc vào mũi nàng.

Chu Tế không ghét mùi hương này, thậm chí còn thấy nó rất thơm.

Hít mũi hai lần, Chu Tế đi đến trước cửa phòng bếp: "Buổi sáng tốt lành."

Hàn Thư Đồng đang khuấy thảo dược, nghe giọng Chu Tế nàng quay ra sau nói: "Tỉnh rồi sao?"

"Ừm." Chu Tế lại ngáp một cái, nói: "Sáng nay chúng ta ăn gì vậy?"

Vì Chu Tế luôn dậy muộn, nên bữa sáng vẫn luôn thuộc quyền phụ trách của Hàn Thư Đồng, Chu Tế quen miệng hỏi.

Nghe Chu Tế hỏi, Hàn Thư Đồng định nói đồ ăn trên bàn, lại chợt nhớ ra sáng nay vừa dậy nàng đã bắt đầu nấu thuốc rồi. Mấy lần trước đều có Chu Tế giúp, hôm nay là lần đầu tiên nàng tự tay làm nên sợ thủ pháp không được tốt, do đó sự chú ý đặt hoàn toàn lên nấu thuốc, quên mất bữa sáng.

[BH] [EDIT] Thượng một giả tổng nghệ - Thanh Thanh Hà Biên MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ