Chương 17

169 29 2
                                    

Chu Tế nói xong dựa vào phía sau, cúi đầu nhìn điện thoại. "Đúng lúc này rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

Tổ tiết mục đã đặt trước cho hai người chỗ ở một quán ăn, hiện giờ đúng lúc đến giờ hẹn.

Hàn Thư Đồng ừ một tiếng rồi lái xe ra khỏi bãi đậu.

Phản ứng của Chu Tế nằm trong dự kiến, nàng tự nhận lời nói của mình rất mập mờ, giống một lời thông báo hơn. Nhưng đối với Chu Tế, một người không biết suy nghĩ của nàng, câu nói này chỉ đơn giản là một lời bình thường, không có hàm ý, không có gì đặc sắc.

Nhưng phản ứng của Chu Tế lại lần nữa khiến Hàn Thư Đồng cảm thấy đáng yêu, nàng dành một góc nhỏ trong đáy lòng, tích tụ từng chút một sự đáng yêu của người này, dồn vào một chỗ, để mỗi lúc đêm khuya khi đau khổ không thể kiềm chế được nữa, những thứ này sẽ giúp nàng khắc chế bi thương.

Đến quán ăn, trận mưa rào đã hóa thành vài giọt nước bay lất phất, không cần thiết phải bung dù.

Tuy vậy, Chu Tế sau khi xuống xe vẫn bung dù cho Hàn Thư Đồng, ngay khi Hàn Thư Đồng đưa tay muốn đón lấy cán dù từ tay nàng, Chu Tế né ra.

Nàng chớp chớp mắt với Hàn Thư Đồng, nói: "Lần này đến lượt mình."

Sau đó che hơn một nửa phần dù bên người Hàn Thư Đồng, giống như ban nãy người này làm với nàng.

Hàn Thư Đồng có để ý, nhưng trong lòng nàng không có nổi một chút vui vẻ, ngược lại chỉ toàn chua xót.

Hành động của Chu Tế như vậy chỉ chứng minh nàng không muốn thiếu nợ ai bất cứ điều gì. Nếu đổi lại là người khác làm vậy với nàng, Chu Tế cũng sẽ vì người đó mà bung dù hệt như vậy.

Hàn Thư Đồng thật sự rất hiểu Chu Tế, Chu Tế quả thật đã nghĩ như vậy.

-

Tổ tiết mục đã đặt bàn trước cho hai người, cho nên sau khi vào quán phục vụ lập tức đưa bọn họ lên lầu.

Bàn ăn rất lớn, đủ ngồi khoảng bảy, tám người, ngoài Chu Tế và Hàn Thư Đồng, thêm mấy vị đạo diễn nữa là vừa đủ phòng.

Có thể là do uống trà nóng, sau khi gọi đồ ăn Chu Tế nói với Hàn Thư Đồng: "Mình đi vệ sinh một chút."

Hàn Thư Đồng lập tức đứng dậy. "Chúng ta cùng đi."

Hai người cứ vậy một trước một sau rời khỏi phòng, để lại mấy nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau.

Một lát sau.

Chu Tế đang đứng trước bồn rửa tay, cúi người nhìn dòng nước trên tay, một âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên: "Chu Chu?"

Chu Tế ngẩn ra, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Nhan Mộng Nặc trong gương.

Người phụ nữ này hôm nay để tóc xoăn hất sang một bên, son môi màu cherry, khuyên tai dài tua rua.

Vẫn là bộ dáng như cũ, quyến rũ yêu nghiệt.

"Nhan tổng." Chu Tế vẩy nước trên tay, chào.

Nhìn người kia không thèm cười một cái, Nhan Mộng Nặc ngược lại cười phá lên, chìa tay vào bồn rửa tay của Chu Tế, vừa rửa vừa nói: "Đã lâu không gặp, bảo bối hình như lại gầy đi rồi."

[BH] [EDIT] Thượng một giả tổng nghệ - Thanh Thanh Hà Biên MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ