Chương 2

169 20 1
                                    

Cả người Cố Ninh căng chặt. Anh nhấc chân định đá vào thứ đang giam cầm mình, chưa kịp động thủ thì thứ kia đã "Xoạt", vừa buông anh ra đã lao ra khỏi cửa như gió lốc.

Không lâu sau, anh liền nghe được một tiếng khóc thảm thiết, thanh âm già nua nghẹn ngào khó nghe, tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ hành lang. Nhưng không có ai ra ngoài hết.

Cố Ninh chậm rãi thở ra một hơi, bật đèn trong phòng lên, trong lúc này ánh sáng rực rỡ có chút chói mắt. Cố Ninh hơi nheo mắt lại, chờ cho đến khi mắt dần thích ứng được, mới bắt đầu đánh giá đồ đạc trong phòng.

Các phòng trong tòa nhà, một phòng một sảnh, bố trí khá ổn. Cố Ninh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ánh mắt đảo qua một vòng, sau đó nhìn xuống vệt đỏ trên cổ tay trắng nõn.

Cố Ninh nhíu mày, anh không hiểu sao cái thứ kia lại xốc quần áo của anh lên làm gì nhỉ?(Editor:Thứ dê xồm==)

Qua vài phút, thứ kia không có trở lại, Cố Ninh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Phòng rửa mặt và vòi hoa sen bồn tắm đầy đủ hết, Cố Ninh thấy thế liền vô cùng sửng sốt, trong các bộ phim kinh dị, phòng rửa mặt cùng bồn tắm luôn là địa điểm xảy ra chuyện.

Cố Ninh vặn vòi nước ra, dòng nước nhỏ giọt chảy dài, màu của nước trong veo cũng không có lấy chút tạp chất nào.

Rửa tay xong, Cố Ninh vén gấu áo phông lên, vạt áo từ từ chuyển động để lộ làn da trắng nõn cùng với ấn ký hoa hồng bắt mắt.

Cố Ninh vươn tay xoa dấu ấn, dấu ấn này là do lúc anh sinh ra đã có, theo năm tháng, màu sắc càng ngày càng đậm, họa tiết hoa hồng càng ngày càng rõ ràng.

Vén vạt áo xuống, Cố Ninh lau khô tay rồi trở lại phòng khách, quan sát khắp phòng để tìm kiếm manh mối.

Bức tường trắng, một vài chiếc gối tựa êm ái và dễ thương trên chiếc ghế sofa màu vàng tươi, một bộ trà màu đỏ được đặt trên bàn cà phê phía trước ghế sofa và một túi lá trà nhỏ bên cạnh bộ trà.

Cố Ninh nghiêng người nhặt lá trà, cẩn thận quan sát chúng trước.

Lá trà chỉ có một lớp giấy gói mỏng, có thể xé ra mà không tốn nhiều sức, nhưng cảm giác bên trong không giống như lá trà.

Cố Ninh không có tùy tiện xé mở lá trà đóng gói, anh không biết bên trong là cái gì, nếu chẳng may "mở" ra thứ giống như mở ra cánh cửa vừa rồi, anh chắc sẽ có bóng ma tâm lý mất.

Đặt lại lá trà xuống bàn, Cố Ninh đứng dậy, quan sát TV bên cạnh, trên bức tường trắng phía sau TV có rất nhiều đinh. Những chiếc đinh mảnh mai kia đã sẫm màu, được đóng chặt vào tường. Cố Ninh lấy khăn giấy trên ghế sô pha, dùng sức kéo chiếc đinh ra.

Mấy cái đinh này như lớn lên với vách tường, cho dù Cố Ninh có cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể kéo những chiếc đinh ra ngoài.

Cố Ninh không nhổ đinh nữa, ngược lại dùng khăn giấy để lau những phần móng bị rỉ sét.

Khăn giấy trắng tinh có thể dễ dàng bị nhiễm bẩn bởi những vết sẫm màu. Cố Ninh đem chiếc khăn giấy dính màu lên chóp mũi và ngửi nhẹ. Lông mày anh nhíu lại, đây không giống mùi đinh rỉ sắt, nó giống như ...

Tôi Bị Trêu Đùa Bởi NPC Trong Trò Chơi Kinh Dị Ảo Tưởng-Xuân Phong TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ