Seok Matthew có nhiều nỗi ưu phiền. Một trong những điều làm anh suy nghĩ nhiều nhất lại chính là Han Yujin.
Anh luôn được tất cả mọi người khen là hoạt bát vui vẻ, thông minh nhanh nhẹn, làm chuyện gì cũng giỏi lại rất có tinh thần tiếp thu học hỏi. Thế mà khi anh ở cạnh em út Yujin thì mọi thứ gọi là nhanh nhẹn, làm gì cũng giỏi tự nhiên biến mất. Matthew từ anh thứ lớn như trở thành em của em út.
Đại khái thì có những chuyện như thế này.
Buổi sáng nọ, khi Han Yujin còn ngáy ngủ thì anh đã dậy từ rất sớm và mang theo trọng trách được giao là đánh thức từng em nhỏ dậy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từng phòng, tự hào mở cửa căn phòng cuối cùng nhìn nhóc con say giấc mãi chưa chịu dậy. Matthew kéo màn cửa, để nắng sớm mai chiếu vào giường ngủ. Anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng vỗ vai nó, nó khẽ nhúc nhích đôi chút. Yujin hơi cau mày nhưng mắt vẫn nhắm chặt, kéo tay áo anh năn nỉ ngủ thêm vài phút nữa. Anh vẫn luôn chiều nó, bàn tay phải luồn vào chân tóc xoa mái tóc đen mềm. Gió theo cửa sổ thổi thoang thoảng, mùi hoa nhài hoà với hương muồng hoàng yến. Không gian tĩnh lặng không có bất kì tiếng động lớn nào, chỉ còn tiếng thở đều đều của anh và nó. Matthew nhắm mắt, khi mở mắt ra anh đã gối đầu lên đùi Yujin lúc nào không biết. Nhóc con vui vẻ chào buổi sáng. Tưởng chừng như kết thúc thì anh Hanbin mở cửa và mắng cả hai, người làm anh thì Matthew bị mắng nhiều hơn.
Một lần khác, khi anh và nó được phân công đi mua đồ. Mọi thứ bắt đầu đều vô cùng suôn sẻ. Matthew chỉ việc mua theo những ghi chú trên giấy được tỉ mỉ ghi sẵn. Anh còn đọc lại thêm một lần những món mình mua. Đến lúc thanh toán vẫn kiểm tra thêm bốn, năm lần nữa mới an tâm đi về. Nhóm thường chỉ đi mua thức ăn một lần một tuần để tránh bị bắt gặp ở ngoài. Những lần mua đa số sẽ phải mua rất nhiều đồ nên hai người phải cầm hai, ba túi to sụ. Lúc đi thì vắng người, lúc về lại đông bất chợt nên để không lạc nhau thì Han Yujin đã nắm tay anh. Không phải kiểu nắm bình thường mà là kiểu từng ngón tay đan vào nhau. Anh chưa từng nắm tay ai như vậy, cảm giác kì lạ đến, làm từ tai đến cổ anh đều đỏ ửng. Tim đập nhanh, loạn nhịp, có chút lo lắng sẽ bị nhóc con nghe thấy. Đến khi cả hai về tới nơi, nó vẫn không buông ra nhưng anh lại hậu đậu buông mất túi đồ vừa mua cầm bên tay kia. Tất nhiên tiếp tục bị mắng.
Matthew không hiểu nỗi sao bản thân luôn ngẩn ngơ, tâm trí trên mây. Đứng cạnh Yujin là anh như chẳng là anh, không còn làm gì cũng giỏi nữa, thành người quên tới quên lui và không nghĩ được điều gì ngoài nghĩ về nó.
Từ đó vẫn xảy ra vô số chuyện khác khi ở cạnh Yujin. Anh đã thử kể câu chuyện này và hỏi xin lời khuyên từ anh Hao cùng với lí do vì sao. Nghe được câu trả lời thì Matthew càng hoang mang hơn nghiêng người với hàng ngàn dấu hỏi trong đầu không thể hiểu được.
"Ai có tình yêu vào cũng trở nên vụng về trước người mình thích."
Tình yêu là gì cơ?