˖⁺‧₊˚7˚₊‧⁺˖

212 31 0
                                    

hai tuần, kể từ khi em tránh mặt cậu.

"hwang hyunjin, mày không trốn được tao mãi đâu."

seungmin chộp lấy cánh tay người nọ. 

"xin mày đấy, hyunjin."

em vẫn không đáp lại cậu. đôi tay cứng đờ mặc cho ai kia có siết thật chặt.

"mày xin cái gì?"

hyunjin nói gắt.





"đừng khiến tao đau khổ nữa."

"tao không làm gì hết. là do mày tự chuốc lấy."

em quay ra, nhìn seungmin bằng ánh mắt long sòng sọc những gân máu đỏ. em khóc mất rồi.

"mày là người mối duyên cho tao với haeyoung?"

seungmin thủ thỉ, những lời nói ấy sao mà sắc bén như những lưỡi dao cứa sâu vào tâm khảm của em.

"haeyoung thích mày."

hyunjin gật nhẹ đầu.

"tao không thích. và tao cũng không mướn mày đi kết duyên cho bọn tao."

"mày chỉ đang an ủi tao thôi đúng không?"

em sụt sùi một cách đáng thương. seungmin bỗng ngờ ngợ ra vấn đề, cậu thở một hơi thật dài.

"mày tập đàn, tập hát, thậm chí là đến mức chảy cả máu. tất cả chỉ là để mang lại sự vui tươi cho haeyoung thôi à?"

"nếu như vậy thật thì sao? tao đang giúp mày với haeyoung được hạnh phúc."

giọng em nhỏ dần, đoạn lại cúi xuống dùng tay quệt đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt. 

"và tao không cần điều đấy. tao không thích mày mang tác phẩm của mình đi làm trò giải trí cho người khác, giờ mày quay ra và nói rằng mày đang làm vì tao."

seungmin hắng giọng, cậu tuôn một tràng đến mức gân cổ nổi hẳn lên. những rào cản, khoảng cách vô hình đang dần được thu hẹp lại. seungmin không muốn phải đứng giãn ra nữa, ngay bây giờ. cậu cần phải làm rõ cho em hiểu tất cả. 

"tao không hiểu, hyunjin."

"ờ, sao mà mày hiểu được."

"hyunjin, tao xin lỗi."

"khốn thật, làm mọi thứ vì mày..."

"hyunjin, nghe tao."

"cái bài hát ấy, tao tập đàn hát, mọi thứ chỉ để giúp mày với haeyoung..."

"hwang hyunjin, không nói nữa..."











































"xin lỗi vì đã để mày chờ, jinie."

dưới ánh chiều tà của một tiết trời ảm đạm. cậu dang vòng tay ấm áp của mình ôm trọn lấy em. những xúc cảm bấy lâu nay mà cậu cố kìm nén cuối cùng cũng được giải tỏa, chớm nở chỉ trong khoảnh khắc ấy. 

hơi ấm, mùi hương, sự thân thuộc mà lâu rồi chàng trai ấy chưa từng được cảm nhận qua. nay lại chợt ùa về, xoáy sâu vào tâm trí kim seungmin. dù không nói ra lời tỏ nhưng cậu và em đều hiểu được tình cảm mà cả hai dành cho nhau. không say sưa, ngây ngất như tình đầu mới yêu; không khát khao, mãnh liệt như tuổi trẻ mặn nồng.

seungjin; 𝒄𝒓𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒕𝒓𝒊𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ