#7

383 41 2
                                    

"Ngươi là ai?"

Hoàng y nam tử xoay xoay sáo ngọc trong tay.

"Ta là ai à? Chỉ là bằng hữu của bằng hữu của lệnh tôn thôi"

Zata cau mày trầm mặc, phụ thân hắn tuy là ma tộc nhưng cũng kết giao với một số nhân vật có tiếng tăm ở nhân giới, tuy nhiên quan hệ tốt đến mức chạy đi tìm hắn thì chưa đến.

"Ngươi tự chạy đến đây, ai biết được ngươi có ý đồ xấu gì không?". Hắn hiện tại còn rất yếu, nếu bị phát hiện là ma tộc thì e rằng cái mạng này cũng chẳng giữ nổi.

Bỗng người kia cười lớn một tiếng khiến Zata sửng sốt.

"Ha ha, bây giờ ngươi có cái gì để người khác lợi dụng cơ chứ! Ma giới đuổi giết, nhân giới không dung –". Đoạn y chĩa sáo ngọc vào đầu Zata: "Nếu thực sự muốn giết ngươi thì đã chẳng ở đây phí lời làm gì."

[Ký chủ không thể giết nam chính.]

"Im miệng!"

Zata cúi đầu nắm chặt bàn tay, từng lời nói của người kia gợi hắn nhớ lại cái cảm giác bất lực tột cùng khi nhìn người thân từng người ngã xuống mà không thể làm gì. Cảm giác sinh mệnh của mình dần trôi đi lại chỉ có thể nằm một chỗ để người khác kéo giữ. Cảm giác muốn dùng hai tay xé nát cái người trước mặt nhưng lại không thể làm gì.

Hoàng y nam tử thu sáo ngọc lại, chậm rãi đi vòng quanh Zata, vừa đi vừa nói:

"Xin lỗi nhé, có phải bây giờ muốn giết ta lắm không? Nhưng bây giờ ngươi chỉ là hạt bụi, nhỏ bé, yếu ớt, sức giãy giụa cũng không có, chẳng thể làm gì. Muốn giết ta hay trả thù thì ngươi phải mạnh hơn nữa, mạnh đến mức chỉ cần liếc mắt một cái người khác đã run rẩy quỳ dưới chân ngươi.

Mà ta, Chí Tôn Thần Kiếm Murad lại tình cờ có thể giúp ngươi."

Murad dừng lại trước mặt Zata, y đưa bàn tay trước mặt hắn, vẻ mặt chờ đợi.

Zata từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt màu hổ phách lại như được tưới qua ánh sáng, loé lên một cái rồi vụt tắt. Hắn nắm lấy bàn tay Murad, đôi môi khô khốc chậm rãi kéo lên.

"Ngươi muốn gì?". Không có cái gì là miễn phí, hắn biết.

Murad buông bàn tay ra, y xoay người nhìn về phía mặt trời.

"Ta muốn gặp một người để xác nhận một chuyện".

[Giá trị hảo cảm -5]

Murad giật giật khoé miệng, vừa mới gặp mà đã bị trừ hảo cảm thế này. Cũng may hệ thống tốt bụng, hảo cảm tính theo phương thức tích luỹ chứ không phải mức độ đối phương cảm nhận về mình, nếu không với tình trạng này, Zata chưa giết y là may chứ nói gì đến hảo với chả cảm.

Hoàng y nam tử nhìn về nơi xa xăm, tự hỏi người kia liệu có giống y, có bị kéo đến nơi này hay không? Chợt âm thanh máy móc của hệ thống vang lên dập tắt hy vọng của y:

[Ký chủ là người xuyên không duy nhất ở thế giới này]





Mà ở thị trấn nhỏ dưới chân núi, người bị thiên địa lãng quên vẫn vô tư và hồn nhiêm lắm.

(AOV)[Zatlav/Tulav] Hoạ lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ