"Tôi với anh chẳng có gì để nói với nhau cả, thậm chí tôi còn không quen anh."
Isagi xoay người bỏ chạy thật nhanh để lại Ness đang ngơ ngác nhìn theo bóng người nhỏ kia đang rời đi thêm một lần nữa. Lúc này Ness đứng hình, sau đó mới sửa soạn lại cho chỉnh tề rồi chạy theo Isagi.
"Làm ơn! Cho tôi nói chuyện với em tí có được không?"
Isagi nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng về phía trước không quan tâm người kia ra sao, cậu chạy thật nhanh như đnag chạy trốn, chạy trốn khỏi những ánh mắt đang dò xét, chạy khỏi nơi ồn ào hào nhoáng, chạy cho thỏa tiếng lòng của thân.
"Hộc...hộc, đúng là một người đàn ông kì lạ." Isagi xoay lại nhìn để chắc chắn rằng mình đã cứt đuôi được tên Alexis Ness đó. Câu nhìn xung quanh chẳng biết lối ra là chỗ nào, cậu thở dài, từng bước đi mang theo một sự hồi hộp vô định. Ngước nhìn lên trăng, trăng vẫn mãu ở đó mà lòng người đã đổi thay từ lúc nao không biết.
Isagi đi một hồi thấy trước mắt là một đài phun nước cùng bức tượng điêu khắc vô cùng công phu, Isagi chầm chậm bước đến ngước xuống nhìn bản thân mình phản chiếu dưới nước. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi cứ làm những trò ngốc nghếch.
Cậu ngôi xuống thành đài phun nước, lơ ngơ đưa tay mình chạm vào dòng nước lạnh, rồi nhẹ nhàng uyển chuyển đung đưa từng ngón tay trong làn nước xanh, mặt nước phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cậu, xa xa thì là trăng bỗng từ đằng sau cậu xuất hiện môt mái tóc xù màu đỏ tươi hiện trên mặt nước.
"Khi em cười dễ thương thật đó."
Ness từ đâu thù lù xuất hiện khiến cho Isagi bất ngờ giật mình, cậu quơ tay lên như đang che chắn nhưng không may lỡ hất nước vào mặt Ness. "Hửm thật độc ác nha."
"Tôi hông cố ý, do...do anh tự nhiên xuất hiên như vậy làm tôi giật mình chứ bộ."
Cạu giận dữ phồng má nhìn Ness nhưng trong mắt anh, đó là một cảnh tượng hiếm có vô cùng. Không hề giả tạo, đối với anh, những người khi làm nũng nịu đều trưng ra một bộ mặt giả tạo nhưng lần này nó lại vô cùng tự nhiên. Lúc này mặt Ness đơ ra, tai hơi đỏ lên, má cũng từ từ ửng lên. Ness giả bộ ho sau đó nói:
"Khụ...tôi xin lỗi vì đã làm em giật mình, chỉ sợ em lại bỏ chạy thôi."
"Không phải do anh nên tôi mới bỏ chạy sao?"
"Nhưng tôi chưa có làm gì xấu với em mà."
"Nhìn anh xấu với gian xảo sẵn rồi."
Nhìn anh xấu với gian xảo sẵn rồi đang từ từ được lặp lại trong đầu Ness bây giờ, anh rơi vào trầm tư khi nghe cậu nói vậy! Lần đầu có người nói với anh như thế khiến anh cũng không thể phản ứng kịp.
"Ha... ha ha ha." Ness cười khúc khích.
"A-Anh bị điên hả?" Nhìn Ness cười khiến cậu cảm thấy ngại, mặt cũng hơi đỏ lên. Cậu lấy tay che mặt mình đi rồi quay sang chỗ khác.
"Anh thật kì lạ." Cậu thì thầm.
"Hơ ha ha, lần đầu có người nói thẳng với tôi như thế đấy! Em thật thú vị mà."