Warning: 18+
***
Chẳng nhớ từ bao giờ mà căn phòng có hai người ấy đã tràn ngập những hơi thở gấp gáp, những tiếng động nhớp nháp do sự tiếp xúc của thứ chất lỏng nào đó...
"Haaa...ah..ư..."
"Sao nào? Tôi mới chỉ chạm vào chỗ này chút thôi mà anh đã ướt đẫm thế này rồi..."
Sung Hanbin miệng thì nói, còn tay hắn thì có vẻ như đã tìm được một thú vui mới, đó chính là trêu đùa với cậu nhỏ của Chương Hạo.
"... Muốn lắm à?" - Lực đạo ở tay đã bắt đầu dồn dập hơn, sự khiêu khích nơi hắn đã khiến Chương Hạo sốt ruột phát điên lên rồi nhưng cứ mỗi khi anh định mở miệng chửi hắn thì lại bị hắn chặn lại bằng một trận khoái cảm từ phía dưới, những tiếng chửi cứ vậy mà được thay bằng những âm thanh nỉ non.
Chương Hạo trước mắt Sung Hanbin bây giờ, chính là dáng vẻ hết sức câu dẫn. Phía dưới thân thể, chiếc quần đã bị Sung Hanbin vứt bỏ từ bao giờ, chiếc áo mỏng manh cuối cùng còn sót lại trên người thì cúc cũng đã cởi đến gần nửa, để lộ ra phần da trắng sáng, làm nổi bật lên vùng xương quai xanh như một tuyệt tác làm nao động lòng người. Hắn nhìn anh một lượt và rồi nghĩ rằng, có khi lớp áo kia chẳng cần cởi ra, cứ để như vậy thôi cũng đã đủ để khiến hắn cương lên chết đi được rồi. Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng bị tầng sương mờ của dục vọng che phủ, chiếc miệng xinh cứ rên lên theo từng chuyển động nơi đôi tay hắn. Khoái cảm phía dưới liên tục được tác động và chà xát khiến tâm trí Chương Hạo như tê liệt, cơn nhục dục cứ thế mà lan tỏa khắp cơ thể.
"Haaa...Đừng mà, tôi sắp ra rồi..."
Nương theo biểu hiện của Chương Hạo, Sung Hanbin ngày càng tăng tốc, bàn tay tích cực bao trọn lấy cự vật nơi anh mà đưa lên đưa xuống nhằm thỏa mãn cho đến khi anh xuất ra thứ tinh hoa kia mới thôi.
Hắn chẳng suy nghĩ gì mà trở về với đôi môi của Chương Hạo, cũng chẳng ngoa đâu khi nói rằng hắn là kẻ nghiện - nghiện thứ chất kích thích mà chỉ mình Chương Hạo có. Đôi môi hắn lấn lướt, tách môi anh ra và cứ thế đưa lưỡi vào bên trong, cuốn lấy thứ vật tình ngọt ngào kia mà âu yếm, vuốt ve. Hắn chậm rãi di chuyển ngón tay đã sớm ướt đẫm bởi thứ chất lỏng mà Chương Hạo xuất ra, xuống phía dưới - nơi hậu huyệt đang không ngừng co rút và rỉ nước bởi cơn hứng tình mà hắn đem lại cho anh.
"Ưm..."
Đang chuẩn bị đưa ngón tay vào khám phá nơi tư mật, Sung Hanbin bỗng nhiên dừng lại, hắn rời khỏi nụ hôn ướt át vừa rồi, nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn nói bằng tất cả sự nghiêm túc mà hắn có:
"Chương Hạo, cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn còn đường lui đấy."
"..."
Lời nói của hắn khiến cho Chương Hạo bất giác như bừng tỉnh và nhìn nhận lại tình hình lúc này...
Tôi và cậu, từ bao giờ mà mối quan hệ của chúng ta đã đi đến bước này rồi?
Mọi người vẫn hay gọi Chương Hạo với cái tên là "cao thủ tình trường" hay "kẻ đại tài trên tình trường" bởi danh sách người yêu cũ, không tính những người mập mờ qua đường của anh có thể viết thành một tập sớ, đọc 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nhưng chỉ có độ dài của cái danh sách ấy thôi thì vẫn chưa đủ để được xứng danh là "cao thủ" hay "kẻ đại tài", ai cũng biết điều đó, và vì sao Chương Hạo xứng tầm như vậy, chính là vì cho dù anh có qua lại với nhiều người, nhưng sẽ chẳng bao giờ xảy ra việc anh bị dắt mũi cho làm một điều gì đó mà anh không muốn, nhất là chuyện này. Mà cũng phải nói luôn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lên giường với những gã người yêu cũ của mình... Kể cả có thực sự dành cảm xúc cho người ta hay không đi chăng nữa, thì câu trả lời vẫn luôn là không.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | kẻ cắp gặp bà già
Fanfiction"Anh có vẻ thích dùng những lời hoa mỹ để trêu đùa tình cảm của người khác nhỉ?"