"Quan Nghị, cậu hiểu mà, tôi luôn mong con trai mình lớn lên sẽ giống như thứ trà Gyokuro vậy... Cao quý và trong veo như ngọc, chẳng có thứ gì có thể sánh vai."
...
"Cả Chương Hạo và Quan Duệ đều giống như những lựa chọn của chúng ta trước đó vậy, nếu như Quan Duệ là một tách trà bancha, thì Chương Hạo lại đại diện cho thứ trà Gyokuro hảo hạng..."
Quan Duệ ơi...
"Chương Hạo, nhớ lời bố dặn, nếu muốn là một đứa trẻ ngoan, thì từ giờ con phải tránh xa khỏi những người bạn như Quan Duệ ra nhé."
Quan Duệ, đừng đi...
...
Bừng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, điều đầu tiên mà Chương Hạo nhìn thấy được đó chính là một Sung Hanbin đang nằm trên giường, hướng về phía mình với ánh mắt dịu dàng nhưng pha lẫn trong đó là sự lo lắng.
"..."
"Không sao, có em ở đây rồi." - Hắn len lỏi cánh tay, ôm lấy người bên cạnh mình vào lòng. Tâm trạng của anh bây giờ có vẻ không được ổn định cho lắm, cho nên hắn nghĩ rằng điều tốt nhất mà hắn nên làm bây giờ là hành động thay cho lời nói.
"..."
Chương Hạo vẫn không nói gì, điều anh có thể làm duy nhất bây giờ chính là chui vào lòng người bên cạnh, tham luyến chút hơi ấm từ hắn. Phải mất một lúc sau, khi tinh thần đã ổn định, anh mới chịu lên tiếng:
"Anh nằm mơ thấy buổi trà đạo hôm ấy, tại Trà thất ấy... Nơi mà Quan Duệ ngồi trong đó..."
...
"Em bảo này, sao anh không thử nói chuyện một lần với anh ấy xem?"
"... Không được đâu, cậu ấy trách anh lắm."
Đôi tay Sung Hanbin vẫn không ngừng len lỏi vào từng sợi tóc nơi anh. Hắn biết rằng xinh đẹp của hắn chính là kiểu người mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong bản ngã, có đôi khi anh lại chẳng thể mạnh mẽ được như những gì anh thể hiện ra bên ngoài.
Và hắn cũng biết được rằng câu chuyện năm đó chính là kí ức mà anh chỉ muốn cất giấu sâu trong góc tối, một nơi mà chẳng ai biết tới. Hay nói một cách khác, thì người bạn Trần Quan Duệ chính là điểm yếu của Chương Hạo...
"..."
"Thôi bỏ đi, trời cũng sáng rồi, nay ngày nghỉ nhưng mình dậy sớm một hôm đi, anh dẫn đi ăn."
Thấy Chương Hạo cũng chẳng muốn đả động gì đến chuyện đó nữa, nên hắn cũng rất vâng lời mà thuận theo ý anh... Sung Hanbin vừa rời đi cách đây có mấy phút, Chương Hạo ở trong này đã nhận được một cuộc gọi đến, như một lời chào buổi sáng.
Nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh mới thấy rằng cuộc gọi này không giống như một lời chào buổi sáng lắm thì phải. Bởi vì nó khiến anh cảm thấy chẳng muốn phải đối diện một chút nào...
Quan Duệ, cậu báo mộng cũng thiêng thật đấy.
"Dạ, thưa bố." - Anh nhấc máy lên nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao | kẻ cắp gặp bà già
Fanfiction"Anh có vẻ thích dùng những lời hoa mỹ để trêu đùa tình cảm của người khác nhỉ?"