Chính thức vào phần cuối, twist và gỡ twist để xem tôi có bị treo lên cây đánh vì ending không ra gì rồi không hú hú. Từ giờ sẽ quay xe liên tục, hy vọng mọi người đã chuẩn bị đầy đủ mũ bảo hiểm, có theory gì mong mọi người cứ thoải mái nói với tôi (OvO)/
___
Trust the birds above all.
Mganga mất tích vào một ngày tháng ba rực rỡ.
Y từ bé đến tận khi trưởng thành vẫn giữ nguyên tính cách không thích ra ngoài, nhưng hôm đó người lớn trong nhà có việc phải họp nên mẹ y động viên y ra ngoài chơi, và Mganga đồng ý rời khỏi nhà cùng lũ trẻ con trong trấn. Nhưng trưa hôm đó, sau khi tất cả những đứa nhóc khác đều đã về nhà để ăn cơm trưa, y vẫn không xuất hiện. Mẹ y ban đầu nổi giận vì tưởng Mganga ham chơi nên la cà đâu đó, nhưng bà đi vòng quanh cái trấn nhỏ hai vòng vẫn không thấy con trai mình đâu, gọi khàn cả giọng đến một cọng tóc cũng không thấy, gọi mãi, gọi mãi, cho đến tận khi nỗi sợ hãi vây chặt lại trái tim bà và mẹ y bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, cũng không có bất kỳ một lời nào đáp lại. Hỏi bọn trẻ con trong làng thì cũng chẳng đứa nào biết, cảm giác tồn tại của Mganga vốn đã thấp, y ít ra ngoài nên cũng không thân với ai, cả lũ chẳng có ai nhận ra cậu bé tóc tím nhỏ con đi cuối đoàn đã biệt tăm từ bao giờ.
Cứ như vậy, y bốc hơi.
Cả trấn bèn bổ đi tìm, lục từng cái ngóc ngách một trong trấn lên, những chỗ trốn bí mật, những góc khuất bé nhất đều bị xới tung qua. Tìm đến khi mặt trời xuống núi vẫn không thấy tăm hơi, bèn chuyển mục tiêu, họ đốt đèn tiếp tục tìm trong rừng, Noctem cũng chẳng thiếu những đứa nhóc không nghe lời người lớn chạy vào rừng chơi rồi lạc trong đó. Cả trấn tìm suốt một ngày một đêm, rồi lại thêm một đêm nữa, đến tận tối ngày thứ hai sau khi Mganga mất tích, một người hàng xóm mới phát hiện ra y đã vô tình ngã lăn vào một khe nứt lớn ăn sâu vào vách núi ở gần trấn, gần như một cái động, cả người thằng nhóc con mới sáu tuổi co quắp, cuộn tròn lại như một bào thai, tay chân trắng bệch vì thiếu máu, chỉ còn thoi thóp khi được người lớn tìm thấy. Nếu họ đến chậm vài tiếng, chắc chắn thứ chờ đợi y chỉ có thể là cái chết.
Nhưng kể cả khi Mganga đã được cứu, có một phần trong y đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy vực, cũng giống như đã có một thứ gì đó từ dưới ấy theo y bò lên trên mặt đất.
Mganga không bao giờ trở về như xưa nữa.
Y ốm liệt giường suốt nửa tháng sau khi được cứu lên từ dưới vực, nhưng sau đó Mganga không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy tâm lý sinh ra bóng ma cả, mà ngược lại, y bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Y nói dối mẹ là đi chơi với bạn, nhưng rồi sẽ luôn luôn cố ý đi tụt lại cuối đoàn, cuối cùng lỉnh mất, chỉ để được tiếp tục băng qua khu rừng tối đen và ngồi thẫn thờ nơi mép vực. Mganga cũng chẳng làm gì nhiều cả, y buông thõng hai chân, gương mặt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào bóng tối ngày càng sâu hun hút phía bên dưới, ngồi từ khi nắng còn gay gắt cho đến tận khi chiều tà. Như thể bị thôi miên.
Lúc mà mẹ Mganga nhận ra, y đã làm thế được hai tháng rồi. Cơ thể y trở nên yếu hơn, thường xuyên có những vết bầm, vết thâm tím trên da không rõ lý do, và y thường xuyên thức giấc giữa đêm vì cảm thấy có ai đó chạm vào chân mình. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, những điều chính Mganga cũng biết là do thứ chết tiệt dưới kia gây ra, y vẫn tiếp tục đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Omen/Mganga] [AU hiện đại] GONE
FanficOne for sorrow Two for joy Three for a monster Four for a boy Five for the dark Six for light Seven for a tale Never to be told ___ "Omen, cứu em với...Cứu em với...Cái thứ dưới vực sâu...Cái thứ dưới vực sâu..."