"Tại sao lại không gọi được? Chúa ơi, làm ơn kết nối đi mà..."
Omen dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về nhà Dạ Tước, trên đường đi vừa dùng một tay gạt cành lá chắn đường vừa dùng tay rảnh rỗi còn lại điên cuồng gọi lại cho Aleister, nhưng cho dù gã có bấm muốn lủng màn hình điện thoại, vạch sóng vẫn rỗng không, dửng dưng bảo gã rằng cú điện thoại vừa rồi không là gì ngoài một phép màu sẽ chẳng đến lần hai. Gã vẫn tuyệt vọng cố tìm cách kết nối với hắn, muốn hỏi cho rõ ràng về đoạn ghi âm mà hắn vừa gửi, nhưng cái trấn chết tiệt này không có nổi một tý teo sóng nào, thậm chí còn tệ hơn cả những chỗ khỉ ho cò gáy mà gã từng đến. Nếu bản ghi âm này là thật, cộng thêm với mảnh giấy mà Mganga để lại, vậy chân tướng câu chuyện của chuyến đi này sẽ hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của gã. Omen đã nhảy thẳng vào bẫy.
Lúc gã loạng choạng mò về được đến khu vực có người ở của Noctem, trời đã tảng tảng sáng. Gã lần mò ở cái vực lâu đến vậy rồi sao? Con đường chính của thị trấn giờ tràn đầy người dù còn chưa đến bình minh, thậm chí còn đông hơn thời điểm gã vào trấn lần đầu, như thể toàn bộ cư dân đã túa ra khỏi nhà vậy. Omen nhìn thấy một vẻ sợ hãi vặn vẹo, gần như kinh hoàng trên những khuôn mặt của người dân trong trấn, một số khác thì mang vẻ hoang mang, ngơ ngác như thú hoang bị lạc đường, một số người khác nữa thì chắp tay, vừa cầu nguyện vừa khóc. Bọn họ chạy lướt qua Omen, tụ tập thành một đám đông trước nhà thờ duy nhất trong trấn, gã thấp thoáng nhìn thấy bóng ông lão mình hỏi đường hôm qua đang giơ tay lên cao, cố gắng trấn an những người đang hoảng loạn. Có một vài kẻ quay sang nhìn gã với đôi mắt trống rỗng, sống lưng Omen ngứa ran trước con mắt chòng chọc đó, sợ rằng họ sẽ nhận ra gã chỉ là một kẻ lạ mặt và lựa chọn trút mọi tội lỗi lên đầu gã trong cơn hoảng sợ hoang tưởng.
Họ đang sợ hãi điều gì? Gã có một phỏng đoán, nhưng nó đáng sợ đến nỗi gã ước rằng mình đã sai.
Một người đàn bà đụng phải gã trong lúc chạy ngang qua, Omen loạng choạng, vô thức quay đầu nhìn lại, thấy bóng lưng bà ta nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông nhốn nháo trước nhà thờ. Trong lúc gã còn mải nhìn, một bàn tay kéo giật gã lại, dẫn gã đi vào một lối hẹp giữa hai căn nhà cũ nát. Là Mục Dạ Tước. Tay Omen giật giật, nhưng cuối cùng gã vẫn không lựa chọn giằng ra.
Cẩn thận Dạ Tước.
"Trời ơi, đêm qua anh đi đâu vậy? Lúc em dậy không thấy anh, nến thì tắt ngóm sợ dã man, em tưởng..." Cậu không nói hết câu, nhưng gã hiểu ẩn ý trong đó. Thật ra cậu nói cũng không sai, đêm qua tý nữa thì gã mất mạng rồi.
"Trong trấn xảy ra chuyện gì vậy?"
Mặt Dạ Tước tối sầm lại, cậu rít khẽ qua hàm răng nghiến chặt. "Có thêm một người nữa mất tích rồi."
Người này vốn là nạn nhân số sáu đích thực, hay là kẻ xui xẻo đã chết thay cho gã?
"Có phải người em quen không?"
"Không, nhưng sự việc khá nghiêm trọng đấy. Kẻ mất tích là tên tài xế xe bus duy nhất của thị trấn."
Tim Omen hẫng một nhịp. "Vậy tức là..."
![](https://img.wattpad.com/cover/332459487-288-k674537.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Omen/Mganga] [AU hiện đại] GONE
FanfictionOne for sorrow Two for joy Three for a monster Four for a boy Five for the dark Six for light Seven for a tale Never to be told ___ "Omen, cứu em với...Cứu em với...Cái thứ dưới vực sâu...Cái thứ dưới vực sâu..."